Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại » Lý Trung
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:40
春殘杜宇愁,
越客思悠悠。
雨歇孤村裏,
花飛遠水頭。
微風聲漸咽,
高樹血應流。
因此頻回首,
家山隔幾州。
Xuân tàn đỗ vũ sầu,
Việt khách tứ du du.
Vũ hiết cô thôn lý,
Hoa phi viễn thuỷ đầu.
Vi phong thanh tiệm yết,
Cao thụ huyết ưng lưu.
Nhân thử tần hồi thủ,
Gia sơn cách kỷ châu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/08/2014 06:40
Tiếng sầu đỗ vũ cuối xuân
Khiến cho khách Việt cũng lâng lâng buồn
Mưa ngừng rơi ở cô thôn
Đầu sông xa tắp hoa còn rụng bay
Gió đưa tiếng nấc nghẹn ngào
Máu như muốn nhỏ cây cao bên đường
Quay đầu lòng những vấn vương
Mấy châu cách trở cố hương xa vời
Gửi bởi PH@ ngày 12/01/2016 22:16
Xuân tàn cuốc kêu thảm
Khách Việt nhớ xa xôi
Mưa ngừng trong xóm lẻ
Đầu nguồn xa hoa rơi
Gió nhẹ tiếng dần nghẹn
Máu muốn chảy cây cao
Vội ngoái đầu hoài vọng
Cố hương xa phương nào.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/09/2018 18:31
Xuân tàn làm buồn hồn Đỗ Vũ
Khách Việt sầu ủ rũ tâm hồn
Mưa ngừng rơi tại cô thôn
Hoa bay lả tả nơi cồn sông xa
Gió nhẹ tiếng chim ca dần bặt
Máu cuốc dường chảy khắp trên cây
Quay đầu nhân đó thấy ngay
Núi nhà xa cách chưa đầy vài châu.