Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 00:18
Nước Hương Giang lụa ngọc gợn mây chiều
Huế vẫn đẹp như ngày xưa ta chưa biết
Dôc Nam Giao in dấu hài cổ nguyệt
Dáng hoàng bào còn thoảng giữa trầm hương
Núi Ngự Bình kiêu hãnh tắm trong sương
Nắng Vỹ Dạ chờn vờn trên lá trúc
Trăng Vân Lâu diễm huyền mơ ảo khúc
Cầu Tràng Tiền... thiếu một chiếc răng duyên
Chẳng Tây Thi... không Đắc Kỷ, Điêu Thuyền
Huế vẫn rợn thiên sử tình đẵm lệ
Ta yên lặng nghe gió Thành Nội kể
Có một nàng công chúa rất kiêu sa
Buổi dạo thuyền gặp kiếm khách hào hoa
Nàng đã khóc... như chưa từng được khóc
Giọt nước mắt chàng hứng bằng chén ngọc
Lên vọng lầu tưới mát đoá trà mi
Mắt công nương sắc lạnh bỗng nhu mì
Nàng khấn nguyện sẽ yêu chàng mãi mãi
Nhưng kiếm sỹ ra đi không trở lại
Công chúa buồn mắt khép giấc ngàn năm
Triều đại... triều đại qua, cuộc thăng trầm
Nàng thiêm thiếp chờ nụ hôn tái hợp
Giấc ngàn năm... hay chỉ là ánh chớp
Ta về đây... sao lăng tẩm điêu tàn
Điện Thái Hoà đâu áo mão xênh xang
Vua cha ngự trên bệ rồng lẫm liệt
Chuông Linh Mụ ngân vang... ngân bất tuyệt
Nhạc ngựa trầm... phải kiếm khách về không?
Má công nương... hay chính má ta hồng?