Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi hoanggiapton vào 27/01/2010 01:13
從來系日乏長繩,
水去雲回意不塍。
欲就麻姑賣滄海,
一杯春露冷如冰。
Tòng lai hệ nhật phạp trường thằng,
Thuỷ khứ vân hồi ý bất thăng.
Dục tựu Ma Cô mại thương hải,
Nhất bôi xuân lộ lãnh như băng.
Xưa nay chẳng có thừng dài để buộc giữ mặt trời lại,
Nước chảy đi ra biển, mây bay về núi, lòng luôn buồn bã không nguôi.
Những muốn gặp Ma Cô học biến biển xanh thành nương dâu,
Thời gian nào có đợi, biển lớn thành chén nước sương của mùa xuân lạnh như băng.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hoanggiapton ngày 26/01/2010 01:13
Có 3 người thích
Dây nào trói được mặt trời đây
Nước chảy mây về dạ chẳng khuây
Muốn phép Ma Cô thay dâu bể
Một chén sương xuân lạnh giá này!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/06/2016 12:25
Dây trói trời từ xưa không được
Hận khôn nguôi mây nước vận hành
Ma cô chịu bán biển xanh
Ngày xuân chén móc lạnh tanh đông hàn.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 16/02/2019 06:46
Đâu có dây chi trói mặt trời
Nước qua mây lại ý chơi vơi
Gặp Ma Cô học trò dâu bể
Một chén sương xuân buốt giá đời
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/06/2021 11:23
Mặt trời chẳng thể buộc xưa nay,
Nước chảy mây bay buồn chằng khuây.
Muốn học Ma Cô dâu biến biển,
Sương xuân một chén lạnh băng dày.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 14/06/2021 18:50
Chẳng có dây dài buộc mặt trời
Nước đi mây lại ý không vui
Biển xanh lại muốn Ma Cô bán
Một chén sương xuân băng giá đầy.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/02/2022 16:34
Chẳng có dây đâu trói mặt trời,
Mây bay nước chảy dạ bồi hồi.
Biển xanh ước được Ma Cô bán,
Một chén sương xuân giá lạnh thôi.