Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
謝傅門庭舊末行,
今朝歌管屬檀郎。
更無人處簾垂地,
欲拂塵時簟竟床。
嵇氏幼男猶可憫,
左家嬌女豈能忘?
愁霖腹疾俱難遣,
萬里西風夜正長。
Tạ phó môn đình cựu mạt hàng,
Kim triêu ca quản thuộc đàn lang.
Cánh vô nhân xứ liêm thuỳ địa,
Dục phất trần thì điệm cánh sàng.
Kê thị ấu nam do khả mẫn,
Tả gia kiều nữ khởi năng vong?
Sầu lâm phúc tật câu nan khiển,
Vạn lý tây phong dạ chính trường.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2008 12:25
Sân Tạ khi xưa đứng cuối hàng
Sáng nay đàn sáo thuộc nơi chàng
Vắng người chốn cũ rèm buông đất
Phẩy bụi giờ đây chiếu thõng giường
Con dại họ Kê thương xót lắm
Gái thơ nhà Tả há quên chăng
Bụng đau không ngớt mưa tầm tã
Gió lộng đêm thâu vạn dặm trường
Gửi bởi kimthao ngày 11/01/2010 01:38
Có 1 người thích
Xưa nơi dinh Tạ hạng tầm thường,
Nay sớm vì chàng nhạc trổi giương.
Vắng lặng, người đi rèm chấm đất,
Phất phơ, bụi phủi chiếu ngay giường.
Gái ngoan họ Tạ chưa xao lãng,
Trai trẻ nhà Kê mãi xót thương.
Chột bụng mưa thu buồn khó giải,
Gió tây muôn dặm lạnh đêm trường.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/04/2017 16:13
Vốn hàng cuối trong nhà Tạ phó
Nay sáo đàn vui mở Đàn Lang
Nơi không người ở rèm buông
Chiếu đầy bụi phủ trên giường rũ đi
Con trai nhỏ họ Kê đáng xót
Tả gái xinh quên được hay sao?
Mưa thu đau bụng cồn cào
Gió tây muôn dặm đêm vào dài ghê.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 21/01/2019 19:43
Xưa dinh Tạ phó chức tầm thường
Nay sáng đàn ca chàng đảm đương
Chốn ấy không người màn phủ đất
Giờ đây sạch bụi chiếu che giường
Gái xinh nhà Tả duyên đành phụ
Trai nhỏ họ Kê phận đáng thương
Xót bụng, dầm mưa cam chịu vậy
Gió Tây muôn dặm lạnh đêm trường
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/05/2019 15:43
Sân Tạ hàng sau đã bấy nay
Đàn ca chàng rể sớm hôm này
Rèm buông sát đất người đâu vắng
Chiếu trải trên giường bụi rũ bay
Trai bé họ Kê thương xót nhỉ
Gái xinh nhà Tả khó quên thay
Mưa thu, đau bụng làm sao được
Muôn dặm đêm dài ngọn gió tây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/05/2021 18:16
Khi xưa sân Tạ cuối hàng,
Sáng nay đàn sáo nơi chàng nghe vương.
Vắng người chốn cũ rèm buông,
Giờ đây phẩy bụi còn vương chiếu giường.
Họ Kê con dại xót thương,
Gái thơ nhà Tả há thường quên sao.
Mưa dầm không ngớt bụng đau,
Gió tây vạn dặm đêm thâu thật dài.