Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/01/2011 10:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 01/01/2011 10:09
曉用雲添句,
寒將雪命篇。
良辰多自感,
作者豈皆然。
熟寢初同鶴,
含嘶欲並蟬。
題時長不展,
得處定應偏。
南浦無窮樹,
西樓不住煙。
改成人寂寂,
寄與路綿綿。
星勢寒垂地,
河聲曉上天。
夫君自有恨,
聊借此中傳。
Hiểu dụng vân thiêm cú,
Hàn tương tuyết mệnh thiên.
Lương thần đa tự cảm,
Tác giả khởi giai nhiên.
Thục tẩm sơ đồng hạc,
Hàm tê dục tịnh thiền.
Đề thì trường bất triển,
Đắc xử định ưng thiên.
Nam phố vô cùng thụ.
Tây lâu bất trú yên,
Cải thành nhân tịch tịch,
Ký dữ lộ miên miên.
Tinh thế hàn thùy địa,
Hà thanh hiểu thướng thiên.
Phù quân tự hữu hận,
Liêu tá thử trung truyền.
Sáng làm thơ lấy mây thêm vào câu cho đẹp,
Trời chiều lạnh đem sương tuyết đặt vần thơ.
Cảnh đẹp đẽ nhưng phải có cảm xúc chân tình,
Nhưng những người làm thơ thời nay há đều như vậy?
Khi cấu tứ suy nghĩ thì như hạc ngủ,
Lúc ngâm nga thì như ve kêu dằng dặc không dứt,
Có khi hạ bút làm thơ giống như không giãi bày được nỗi lòng,
Mà lúc nhập thần, linh tính đến thì lời thường đạt đến chỗ tinh vi.
Bến Nam bạt ngàn cây xanh gợi niềm nhung nhớ,
Lầu tây khói lan toả mờ mờ.
Thơ thành rồi người cũng buồn bã bồi hồi,
Đành đem gởi người ở chốn xa xôi.
Nỗi niềm khổ ngâm của tôi như ánh sao lạnh toả xuống mặt đất,
Mà tiếng buồn réo rắt như tiếng nước sông buổi sáng vọt thẳng lên trời.
Anh cũng có nỗi sầu hận như tôi (nên mới thuộc nhiều thơ tôi),
Đó chẳng qua là mượn thơ để truyền đạt nỗi lòng đó thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/01/2011 10:09
Sáng dùng mây vời vợi câu chữ,
Chiều pha sương tuyết gió đề thơ.
Cảnh đẹp nhờ ở tâm tư,
Làm thơ mấy kẻ được như thế này?
Khi cấu tứ hạc gầy thao thức,
Lúc ngâm nga dằng dặc ve ngân.
Có khi hạ bút ngập ngừng,
Mà thần tình đến lời thường tinh vi.
Cây Nam phố xanh rì nhung nhớ,
Khói tây lầu lan toả mờ phai.
Thơ thành người cũng bồi hồi,
Gởi ai thăm thẳm dặm dài niềm riêng.
Ánh sao lạnh sầu miên mặt đất,
Âm điệu buồn sóng dạt trời cao.
Lòng anh cũng khẳm hận sầu,
Tình này ý ấy mượn câu giãi bày,
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/01/2011 10:16
Sáng dùng mây dệt chữ,
Chiều tuyết lạnh thơ rơi.
Cảnh đẹp khơi lòng cảm,
Thơ nay được mấy người.
Tìm ý mòn giấc hạc,
Ngâm tràn giọng ve khơi.
Lòng nghẹn, ngần ngại bút,
Ý thiêng, tuyệt diệu lời.
Bờ nam cây bát ngát,
Lầu tây khói chơi vơi.
Thơ xong, người rã rượi,
Gửi cùng bạn xa xôi.
Như sao khuya lạnh đất,
Như nước sớm tung trời.
Anh và tôi đồng điệu,
Mượn thơ tỏ lòng thôi.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 08/09/2018 11:11
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tạ Trung Hậu ngày 25/10/2018 11:23
Sáng kết mây thành chữ
Chiều gom tuyết nối chương
Ngày lành dâng cảm xúc
Đây chính là văn chương
Cấu tứ hạc thao thức
Ngâm nga ve giọng buồn
Theo đề, văn nghẹn tắt
Gặp hứng, ý trào tuôn
Nam Phố cây vô tận
Tây Lầu, khói vấn vương
Viết xong, lòng quạnh vắng
Thơ lạc lỏng mười phương
Như sóng trời cao vọng
Như sao đất lạnh buông
Hai ta cùng nuốt hận
Thơ mượn giải sầu thương
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 09/09/2018 08:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tạ Trung Hậu ngày 25/10/2018 11:13
Sáng mây tô chữ đẹp
Chiều tuyết điểm chương hay
Xao xuyến ngày tươi mát
Văn chương như thế này
Hạc vùi say giấc ngủ
Ve ngậm tiếng bi ai
Đề ép, hơi văn nghẹn
Hứng dâng, ý tưởng đầy
Tây Lầu lơ lững khói
Nam Phố ngút ngàn cây
Lời dứt tim hiu quạnh
Thơ trên đường rủi may
Ánh sao rơi mặt đất
Tiếng sóng vọng chân mây
Anh với tôi chung hận
Mượn thơ để tỏ bày
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/05/2021 21:22
Sáng làm thơ đẹp lấy mây,
Trời chiều lạnh tuyết sương dầy đặt thơ.
Chân tình cảm cảnh mới vô,
Thời nay thơ há đều nhờ vậy sao?
Nghĩ như hạc ngủ tứ vào,
Lúc ngâm dằng dặc ve gào không ngưng,
Làm thơ không giãi nỗi lòng,
Nhập thần, linh tính lời thường tinh vi.
Bến Nam cây cối xanh rì,
Lầu tây lan toả khói đi sương mờ.
Thơ xong buồn bã bồi hồi,
Đành đem gởi chốn xa xôi cho người.
Nỗi niềm sao lạnh toả đời,
Tiếng buồn réo rắt lên trời sông dâng.
Anh cùng sầu hận tôi thân,
Chẳng qua là mượn đôi vần truyền tâm.