Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/08/2010 23:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 07/08/2010 23:51
有美扶皇運,
無誰薦直言。
已爲秦逐客,
復作楚冤魂。
湓浦應分派,
荊江有會源。
並將添恨淚,
一灑問乾坤。
Hữu mỹ phù hoàng vận,
Vô thuỳ tiến trực ngôn.
Dĩ vi Tần trục khách,
Phục tác Sở oan hồn.
Bồn phố ưng phân phái,
Kinh giang hữu hội nguyên.
Tịnh tương thiêm hận lệ,
Nhất sái vấn càn khôn.
Đức tốt đẹp đủ đề giúp việc nước,
Mà không có người tiến cử lời ngay.
Anh đã là khách bị đuổi ở nước Tần,
Lại như oan hồn nước Sở ngậm mối hờn.
Sông Bồn phố chia dòng thành chín ngả,
Dòng Kinh giang cũng có chung một nguồn.
Tôi hoà thêm lệ hận vào dòng sông,
Rưới nước mắt mà hỏi trời đất.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 06/08/2010 23:50
Đức tốt đẹp đủ xoay vận nước,
Mà không người tiến cử lời ngay.
Lìa Tần thân khách giờ đây,
Lại làm ma Sở lắt lay ngậm hờn.
Sông Bồn phố chia dòng chín ngả,
Dòng Kinh giang nào há khác nguồn?
Tôi hoà lệ hận khóc thương,
Hỏi càn khôn thấu đoạn trường cho đây?
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 06/08/2010 23:53
Đức rạng phò vận nước,
Tiến cử thiếu lời ngoan.
Thân khách Tần xua đuổi,
Hồn oan Sở ngậm hờn.
Bồn phố chia dòng nhánh,
Kinh giang một mạch nguồn.
Nước mắt hoà sông hận,
Nhỏ lệ hỏi càn khôn.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 19/11/2017 08:36
Không ai tiến cử lời thành
Có lòng giúp nước thôi đành lãng quên
Tần khách đuổi, Sở hồn oan
Sông Bồn chín nhánh, một nguồn Kinh giang
Chung dòng lệ hận chưa tan
Tưới bao nước mắt hỏi càn khôn đây
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/08/2018 17:14
Để giúp vua, có tài năng tốt
Nhưng không ai đề bạt hẳn hoi
Như Tần vương khước từ người
Nay như người Sở hồn nơi lưu đày
Nước sông Bồn chia hai tại bến
Sông Kinh gồm nhiều nhánh hợp thành
Thêm dòng lệ oán giúp anh
Một lần rưới hỏi trời xanh ngọn nguồn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/05/2021 10:22
Đức tài tốt đủ giúp vua, nhà,
Tiến cử không người khó bước ra.
Anh bị nước Tần từng đuổi khách,
Hồn oan nước Sở ngậm hờn ca.
Sông Bồn chín ngả dòng phân nhánh,
Kinh thuỷ một nguồn chung chảy xa.
Lệ hận tôi hoà dòng nước ấy,
Rưới bao nước mắt hỏi trời già?