Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Diệp Y Như vào 03/04/2010 04:51
別館君孤枕,
空庭我閉關。
池光不受月,
野氣欲沉山。
星漢秋方會,
關河夢幾還。
危弦傷遠道,
明鏡惜紅顏。
古木含風久,
平蕪盡日閑。
心知兩愁絕,
不斷若尋環。
Biệt quán quân cô chẩm,
Không đình ngã bế quan.
Trì quang bất thụ nguyệt,
Dã khí dục trầm sơn.
Tinh Hán thu phương hội,
Quan hà mộng kỷ hoàn.
Nguy huyền thương viễn đạo,
Minh kính tích hồng nhan.
Cổ mộc hàm phong cửu,
Bình vu tận nhật nhàn.
Tâm tri lưỡng sầu tuyệt,
Bất đoạn nhược tầm hoàn.
Nơi quán lạ mình anh với gối chiếc,
Sân vắng vẻ nên tôi khép cửa sài.
Ao sáng chẳng chịu in bóng trăng,
Khí hoang lạnh như muốn đè núi non thấp xuống.
Sông Ngân vào thu những vì sao hội tụ (Ngưu lang Chức nữ gặp nhau),
(Mà trần gian) núi sông cách trở mấy phen mộng trở về.
Tiếng đàn nghe buồn lòng bởi thân đang ở nơi xa,
Soi gương sáng luống tiếc má hồng.
Anh như cây cối dầm sương dãi gió đã lâu,
Còn nàng suốt ngày rảnh rỗi trong hoang vu.
Ta biết hai tấm lòng sầu nhớ cùng cực,
Nỗi tương tư như cứ xoay vòng chẳng nguôi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 03/04/2010 04:52
Quán hiu quạnh mình anh gối chiếc,
Sân buồn trơ tôi khép cửa sài.
Ao ngời bóng nguyệt lung lay,
Khí hoang lạnh lẽo như đày non cao.
Sông thu rộng muôn sao hội tụ,
Mộng quan hà mấy độ vây quanh.
Tơ chùng lữ khách dặm xanh,
Soi gương luống tiếc một mình hồng nhan.
Dầm sương gió võ vàng cây cối,
Ngày hoang vu suốt buổi chờ mong.
Biết lòng sầu nhớ một lòng,
Tương tư tơ tưởng lòng vòng chẳng nguôi.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/04/2010 07:31
Quán lạ mình anh gối chiếc,
Sân tôi vắng khép cửa sài.
Bóng trăng chẳng lồng ao sáng,
Khí hoang đè núi sầu ai.
Sông Ngân sao trời hội tụ,
Trần gian cách trở mộng dài.
Thân xa nghe đàn thêm tủi,
Soi gương tiếc má hồng nhan.
Anh - cây cối dầm sương gió,
Nàng - hoang vu rảnh rang hoài.
Ta biết đôi lòng đang nhớ,
Vòng tương tư chẳng nguôi ngoai.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/05/2021 20:09
Mình anh quán lạ gối đơn,
Sân yên tôi khép che sương cửa sài.
Bóng trăng ao sáng lung lay,
Khí hoang lạnh muốn đè dài thấp non.
Sông Ngân hội tụ sao còn,
Mộng về cách trở núi sông bao lần.
Đàn nghe buồn bả lòng dần,
Soi gương luống tiếc tấm thân má hồng.
Anh, cây dãi gió sương lồng,
Còn nàng ngày rảnh rỗi trong hoang tàn.
Biết lòng sầu nhớ vô ngần,
Tương tư như cứ xoay vần chẳng nguôi.