北青蘿

殘陽西入崦,
茅屋訪孤僧。
落葉人何在,
寒雲路幾層。
獨敲初夜磬,
閑倚一枝藤。
世界微塵裡,
吾寧愛與憎。

 

Bắc Thanh La

Tàn dương tây nhập yểm,
Mao ốc phỏng cô tăng.
Lạc diệp nhân hà tại,
Hàn vân lộ kỷ tằng.
Độc xao sơ dạ khánh,
Nhàn ỷ nhất chi đằng.
Thế giới vi trần lý,
Ngô ninh ái dữ tăng.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn về núi phía tây
Đến lều cỏ thăm nhà sư ở một mình
Lá rụng, không biết người ở đâu
Mây lạnh, đường lên khúc khuỷu mấy tầng
Một mình gõ khánh trong đêm
Nhàn nhã tựa vào một nhành dây leo
Thế gian (như) là hạt bụi nhỏ
Ta bận tâm làm gì chuyện yêu ghét

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mặt trời, núi Yểm khuất rồi,
Một minh, nhà cỏ, đến nơi thăm thầy.
Người đâu, lá rụng đổ đầy,
Đường bao nhiêu bậc phủ mây lạnh lùng.
Khánh vang chiều tối mông lung,
Vội chi, đứng tựa cành cùng dây leo.
Cõi đời trong bụi tý teo,
Ghét, yêu, há bận chạy theo làm gì...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mé tây núi Yểm trời chiều
Viếng thăm sư cụ ẩn lều cỏ tranh
Người đâu lá đổ rụng nhanh
Mây chiều lạnh lẽo đường quanh mấy lần
Hoàng hôn chợt vọng tiếng chuông
Thong dong bên ngọn dây đằng bò leo
Cõi trần bé tẻo tèo teo
Thôi thôi chớ bận ghét yêu làm gì!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều khuất phía tây sau núi
Tới lều thăm sư cuối rừng sâu
Lá rơi rụng, người thấy đâu
Đường xa mây lạnh vương sầu giăng giăng
Một mình gõ khánh vang trong tối
Níu dây mây hưởng cõi an nhàn
Ở trong cát bụi thế gian
Ta đành yêu - ghét cho cam phận người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi tây khuất nẻo rồi
Nhà cỏ sư đơn côi
Người vắng thấy toàn lá
Lối đi mây đầy trời
Khánh đêm gõ thay gọi
Nhàn níu dây leo chơi
Cát bụi thế gian tại
Ghét yêu như vậy thôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời lặn núi phía tây
Đến thăm lều cỏ sư thầy mình ông.
Người đâu lá rụng, nhà không
Đường lên khúc khuỷu lạnh lồng tầng mây,
Một mình gõ khánh đêm chầy,
Tựa vào nhàn nhã một dây leo mành.
Thế gian trong hạt bụi mang,
Làm gì ta bận tâm dành ghét yêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vương Thanh

Mặt trời lặn sau đồi núi
Đi thăm sư ở lều tranh
Lá rụng, người nơi đâu tá?
Đường mây lạnh lẽo bao tầng
Gõ khánh một mình đêm vắng
Nhàn tựa dây leo một nhành
Thế gian như là hạt bụi
Ghét, thương chi để bận tâm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]