Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Quần Ngọc
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 19:33
種樹人何在,
攀枝空歎嗟。
人無重見日,
樹有每年花。
滿院雀聲暮,
半庭春景斜。
東風不知恨,
遍地落餘霞。
Chủng thụ nhân hà tại,
Phan chi không thán ta.
Nhân vô trùng kiến nhật,
Thụ hữu mỗi niên hoa.
Mãn viện tước thanh mộ,
Bán đình xuân cảnh tà.
Đông phong bất tri hận,
Biến địa lạc dư hà.
Người trồng cây nay ở đâu
Vin cành chỉ biết than thở suông
Người ấy không có ngày gặp lại
Cây này mỗi năm mỗi nở hoa
Đầy chái nhà tiếng chim sẻ kêu chiều
Nửa sân vườn, cảnh xuân đã nghiêng bóng
Gió xuân không biết cho nỗi hận
Khắp mặt đất chỉ còn chút ráng tàn xuống thấp
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Người trồng nay đâu vắng,
Vin cây bỗng xót xa.
Người không ngày gặp lại,
Hoa vẫn mỗi năm ra.
Tiếng sẻ râm ran viện,
Chiều xuân chiếu ánh tà.
Gió đông không biết hận,
Đất nhuộm ráng chiều pha.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/08/2018 06:19
Người trồng cây nay phương nào đó
Vin cành mà than thở bâng quơ
Người không gặp lại bây giờ
Nhưng cây năm vẫn hoa cho đều đều
Đầy tiếng sẻ khi chiều vừa xuống
Nửa vườn xuân cảnh muộn xế tà
Gió đông không biết lòng ta
Thổi cho ráng xuống đất nhoà bóng đêm.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 17/08/2018 23:06
Người trồng cây bỏ ra
Vin cành ta ái ngại
Người sẽ không thấy lại
cây mỗi năm nở hoa.
Chiều sẽ hót khắp nhà.
Nửa vườn xuân nghiêng nắng
Gió đông không biết hận
Đầy đất rụng ráng hà.