Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lý Phương Liên » Vườn năm nhà (2015)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2014 13:21
Con gái mẹ đến tuổi lấy chồng
Mà không có cái may như những người đàn ông khác
Sao mẹ cha lại mất
Con côi giờ biết hỏi ai
Trong yêu đương không lẽ có rủi may
Dẫu vậy con vẫn đi lấy chồng, thưa mẹ...
Hãy chọn người tử tế
Hãy chọn người con trai không tầm thường
Hãy chọn một tấm lòng thực sự biết yêu thương
Tấm ảnh mẹ trên tường nhìn con lặng lẽ Sao nước mắt lại nhiêu đến thế Con thèm nghe tiếng mẹ thầm thào...
Anh ấy cao cao
Căn nhà cao đồ đạc thường cũng mát
Vẻ thông minh thu vào đôi mắt
Nốt ruồi cửa miệng làm duyên
Anh đến với con choáng ngợp phút đầu tiên
Là đôi mắt say và nụ cười như nói
Sau choáng ngợp con cảm mình tội tội
Hoài nghi thời buổi vàng thau
Những người mới yêu nhau
Khó phân biệt thanh cao và tầm thường vô nghĩa
Có tâm hồn làm tim đập thiết tha
Chẳng dám đặt cho mình những tiêu chuẩn mộng mơ
Em chỉ xin trái tim mách bảo
Mà tiếng trái tim thì khi chân khi ảo
Một lá thư tình cũng đủ hân hoan
Một lỗi hẹn đủ giận hờn
Một cách xa đủ làm đau nỗi nhớ...
Con chỉ ước được cầm ngọn gió
Nhưng không phải ngọn gió Lào
Ước anh là một cánh chim chao
Nhưng đừng lỡ là chim cu đất
Ước anh là con thuyền buồm căng lồng ngực
Gió hát ca và anh vững tay chèo...
Con chẳng muốn những hẹn thề trang trọng lúc yêu
Thích thề thốt bởi sợ mình dối trá
Con không thể là khung treo tranh vẽ
Áo quần loè loẹt chân dung
Con khao khát tình yêu chảy mãi suối nguồn
Qua sỏi đá rong rêu đổ ra sông vào biển
Duyên số của trời đã mang anh đến
Giống điều mẹ mong giống sự con chờ
Biết đâu trời đãi kẻ khờ
Hạt mưa rơi xuống vườn hoa mẹ nhỉ
Dù không thế cũng đành thôi thưa mẹ
Chúng con quấn nhau xin làm vợ làm chồng...
Rồi thời gian sẽ đáp lời thuỷ chung
Rồi thời gian biết gừng cay muối mặn
Trong hương thoảng nghe rõ lời mẹ dặn
Cách làm vợ làm chồng sau đám cưới tình yêu...