Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lý Phương Liên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2014 12:55
Ta ly quê mùa đông năm Mão (Ất)
Hà Nội rét ơi là mướt
Cha (anh) ngồi núi tiễn tiếng ừ
Mẹ (anh) chạy sông cắm sào bến khóc
Chị Xuân Quỳnh vẫy tay mắt nhạt
Mím cười vênh cả chợ Hôm
Lê Minh Khuê gào xanh lời cỏ
Trời đầy mày tội thế Liên ơi?
Ta trôi theo sông Hồng nước vơi
Thấy mẹ về áo tơi nón lá
Con phải tản cư thôi, thưa mẹ
Cu Tám hát Sài Gòn ngọng vỡ ngô rang
*
Cứ năm Mão (qua Đinh rồi Kỷ)
Nhang ly hương khấn vọng quê nhà
Cha đã theo mây về biển
Mẹ đã theo nắng về rừng
Cầu những cầu vắt lưng qua sông Cái
Mẹ (ta) vẫn chèo đò ơ hơ gió trên sông
Xuân Quỳnh ơi sao chị đi sớm thế
Không đợi em về vuông lại mặt chợ Hôm?
Ai hứa lẻn vườn ông Lành trộm táo
Lưỡi tuổi thơ dòn (ròn,giòn) đắng vị dầm
Cỏ mày Khuê gào ngày Mão ấy
Xanh sánh vào sắc cỏ Đạm Tiên...
*
Vẫn năm Mão (năm này Tân Mão)
Rét gì mướt thế Mão ơi
Ta đưa gái Út về Nơi (quê)
Tuổi ngày mẹ đi bằng tuổi con về
Ta về nghe câu lục bát
Nơi xuân nở lạnh đào phai
Tầu điện ơi bạn bè ai còn mất
Ta cười vã nước mắt Khuê
Rét cận chạp ôm nhau tìm ấm
Bỗng hai chín Tết nắng loa hoa
Hai đứa tình thơ đi ngược nắng
Gặp sông Hồng vàng óng dân ca