Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lý Hoài Xuân » Phượng hoa vàng (1989)
Hồn nhiên bông Hường nở
Như hồn nhiên tôi yêu
Như phút tôi gặp gỡ
Bông Hường trong Huế chiều
Bông Hường, ơi bông Hường
Tiết đông dù đến sớm
Lá dẫu lạnh hơi sương
Chẳng sợ ngày xuân muộn
Hình như trong sắc đỏ
Của bông Hường có tôi
Tôi trong màu biếc cỏ
Đã có bông Hường rồi
Hình như riêng Hường có
Những cánh hồng ấy thôi
Hình như riêng Hường có
Chất lửa tình ấy thôi!
Làm cho đất mãi trẻ
Làm cho trời mãi xanh
Bông Hường trong chiều Huế
Như cuộc đời hiện thân