Người thương của tôi ở đâu, nhà của tôi ở đó
(Nguyễn Ngọc Tư)
Giá như hôm ấy trời mưa
Giá như hôm ấy người xưa không về
Giá đừng son sắt câu thề
Giá đừng ngồi khóc bốn bề quạnh hiu
Non tây bảng lảng trời chiều
Ta về cùng nỗi cô liêu muộn phiền
Người đi tìm giấc mơ tiên
Ta ngồi đổ giấc mộng hiền vào khuôn
Giời buồn giời đổ mưa tuôn
Ta buồn ta bỏ suối nguồn khơi xa
Ai đi ngóng núi, trăng tà
Ta về giữa phố, mưa sa, một mình!
Hát câu chăn gối chung tình
Ta ngồi vẽ mặt hoạ hình người thương
Để rồi một buổi tinh sương
Ta đem chăng giữa đoạn đường người qua
Để rồi từ ấy lìa nhà
Rong chơi bốn bể giang hà núi non
Đi từ thuở hãy còn son
Đến nay người đã mỏi mòn ngóng trông
Trời đà chuyển sắc màu đông
Ta bôn ba giữa bão giông cuộc đời
Biết chăng ai đó ngậm cười
Thương cho kẻ mãi nói lời, tìm đâu?
Muộn sầu chẳng thể qua mau
Có người han hỏi chốn đâu là nhà?
Nhà ta cách quãng đường xa
Qua năm ngọn núi nữa là đến nơi
Nhà ta nằm dưới chân đồi
Có cây đào thắm bời bời sắc hoa.
Mẹ ta nay tuổi đã già
Sớm hôm ngóng đợi con xa chửa về
Khách thương qua lại chốn quê
Cho ta gửi nhắn bộn bề, nhớ mong!
Mẹ già thôi hãy đừng trông
Phận ta giờ tựa lông hồng, gió đưa!
Nhà ta ở cuối con đường
Ta đi chưa hết, người thương, xa rồi!
TP HCM 27-1-2016