Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
處世若大夢,
胡為勞其生?
所以終日醉,
頹然臥前楹。
覺來眄庭前,
一鳥花間鳴。
借問此何時?
春風語流鶯。
感之欲歎息,
對酒還自傾,
浩歌待明月,
曲盡已忘情。
Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh!
Sở dĩ chung nhật tuý,
Đồi nhiên ngoạ tiền doanh.
Giác lai miện đình tiền,
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà thời,
Xuân phong ngữ lưu oanh.
Cảm chi dục thán tức,
Đối tửu hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt,
Khúc tận dĩ vong tình.
Ở cõi đời như trong giấc mộng lớn
Tại sao mà phải làm mệt nhọc cuộc sống
Bởi vậy suốt ngày say sưa
Nằm uể oải trước hiên
Lúc tỉnh dậy nhìn ra trước sân
Một con chim đang hót trong đám hoa
Xin hỏi hôm nay là ngày nào
Mà chim oanh trò chuyện trong gió xuân
Cảm xúc trước cảnh ấy, muốn thở than
Hướng về đó, thôi thì lại tự rót rượu
Hát vang chờ đợi trăng sáng
Hát xong thì đã quên hết tình
Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 13/12/2015 14:20
Đời là giấc mộng lớn
Sao thân sống khổ lao
Nên suốt ngày say khướt
Ngang hiên nằm buồn sao
Tỉnh ngước ra sân trước
Chú chim hót trong hoa
Hôm nay ngày mấy nhỉ
Gió xuân chim học ca
Cảm cảnh muốn than thở
Đối cảnh lại nghiêng bầu
Ca vang đợi trăng sáng
Khúc cạn đã hết sầu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/05/2016 15:20
Nếu cuộc đời chỉ là cơn mộng lớn
Thì cần chi lao lực phí đời đi
Suốt cả ngày ta cứ việc nhâm nhi
Say nằm gục tại hiên nhà cũng được
Lúc tỉnh dậy trông ra sân đằng trước
Thấy một con chim hót trong đám hoa
Thử hỏi xem nay ngày mấy rồi ta?
Mà chim hót trong gió xuân lãng đãng
Chợt cảm xúc ta toan lời than vãn
Rượu kề bên, ta lại rót đầy chung
Rồi ca vang chờ trăng sáng mung lung
Hát vừa hết ta quên phăng cảm xúc.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/01/2017 15:26
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2019 13:59
Cuộc đời tựa thể giấc chiêm bao
Vất vả làm chi tội xác nào
Cả buổi cứ say cho luý tuý
Trước nhà bên cột khểnh chân cao
Tỉnh dậy chợt nhìn ra trước sân
Trong hoa chim hót tiếng nghe gần
Ngày nay không biết ngày chi nữa
Chấp chới oanh chuyền rộn gió xuân
Lòng chợt bâng khuâng gợn gợn buồn
Nghiêng bình dốc chén rượu trào tuôn
Hát vang một khúc chờ trăng sáng
Ca dứt niềm riêng tưởng cũng quên
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/01/2020 05:17
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/08/2020 20:18
Ở đời như giữa giấc mơ,
Tại sao mà phải mệt phờ sống đây.
suốt ngày vìi thế khước say,
Nằm lăn uể oải phô bày trước hiên.
Tỉnh ra nhìn lại sân tiền,
Một chim đang hót bay chuyền trong hoa.
Hỏi xem ngày mấy hôm nay,
Mà oanh trò chuyện trong ngày gió xuân.
Cảm thương trước cảnh thở than,
Hướng về đó rót rượu tràn thế thôi.
Hát vang trăng sáng chờ người,
Hát xong thì đã quên vơi hết tình.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/08/2020 06:33
Nếu đời là mộng ảo
Lao lực để làm chi?
Nên cả ngày say khướt
Trong hiên ngủ li bì
Tỉnh dần thấy ngõ trước
Đang hót một chim di
Lại có chim oanh phụ
Hỏi nay ngày tháng gì
Muốn than trước cảnh ấy
Đối cảnh lại nhâm nhi
Hát lớn chờ trăng sáng
Ca xong chẳng nhớ chi.
Gửi bởi Phùng Thái Dương ngày 30/09/2021 20:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phùng Thái Dương ngày 30/09/2021 22:53
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Cớ sao cứ phải lao đao miệt mài!
Uống rượu cho đến ngày mai,
Nằm lăn một giấc thiên thai ngoài đường.
Tỉnh dậy sân phủ đầy sương,
Chú chim cất tiếng vô thường hỏi ta.
Hôm nay ngày gần hay xa,
Mà oanh mà yến hoan ca ngợp trời.
Cảnh xuân muốn cất muôn lời,
Hướng ra trước gió tự mời một ly.
Hát vọng mà tiễn trăng đi,
Hát xong đã thấy thôi si cuộc tình.
Gửi bởi Vanachi ngày 20/10/2023 19:16
Ở đời như giấc chiêm bao,
Làm chi mà phải lao đao cho đời?
Vậy nên say suốt hôm mai
Bên cây cột trước, mái dài khểnh chân.
Tỉnh rồi, chợt ngó trước sân,
Tiếng chim đâu đã nghe gần trong hoa.
Ngày chỉ? thử hỏi cho ra:
Gió xuân đương giục oanh già véo von.
Cảm thương, lòng những bồn cồn,
Đoái trông cảnh vật, giốc luôn chén quỳnh.
Hát ngao chờ bóng trăng thanh,
Lời ca vừa hết, mối tình đã quên.
Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]