南陵別兒童入京

白酒新熟山中歸,
黃雞啄黍秋正肥。
呼童烹雞酌白酒,
兒女嬉笑牽人衣。
高歌取醉欲自慰,
起舞落日爭光輝。
游說萬乘苦不早,
著鞭跨馬涉遠道。
會稽愚婦輕買臣,
余亦辭家西入秦。
仰天大笑出門去,
我輩豈是蓬蒿人!

 

Nam Lăng biệt nhi đồng nhập kinh

Bạch tửu tân thục sơn trung quy,
Hoàng kê trác thử thu chính phì.
Hô đồng phanh kê chước bạch tửu,
Nhi nữ hi tiếu khiên nhân y.
Cao ca thủ tuý dục tự uỷ,
Khởi vũ lạc nhật tranh quang huy.
Du thuyết vạn thặng khổ bất tảo,
Trước tiên khoá mã thiệp viễn đạo.
Cối Kê ngu phụ khinh Mãi Thần,
Dư diệc từ gia tây nhập Tần.
Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ,
Ngã bối khởi thị bồng hao nhân!

 

Dịch nghĩa

Rượu trắng vừa ngấu ta trở về nhà trong núi,
Gà vàng đang mổ thóc, lúa thu đang được mùa.
Kêu con nấu món gà uống với rượu trắng,
Các con gái cười đùa nắm áo ta.
Cao giọng ngâm nga tới say đặng tự an ủi nỗi vợ ra đi, rồi múa kiếm,
Ánh kiếm loang loáng cùng mặt trời lặn tranh nhau vẻ sáng.
Phải nói tới vạn cuốn sách mới đủ cho nỗi khổ mong vua vời không tới sớm,
Cầm roi cưỡi ngựa lên đường xa.
Nhớ chuyện người đàn bà ngu ở Cối Kê đã khinh rẻ Chu Mãi Thần,
Ta cũng từ giã nhà như họ Chu đi tây vào đất Tần.
Ngửa mặt trông trời cười lớn,
Đời ta há chẳng vốn là kiếp phiêu bồng hay sao!


Lý Bạch viết bài này khoảng năm 742. Lúc đó ông nhận được chiếu chỉ của Đường Huyền Tông vời nhập kinh. Ông vui mừng về nhà tại Nam Lăng (nay trong tỉnh An Huy) để từ biệt hai con gái (vợ ông đã bỏ ông) đặng lên đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu trắng chín thơm, ta trở về,
Gà vàng mổ thóc, lúa sum suê.
Nấu gà nhắm rượu, nhờ bầy trẻ,
Con gái cười vang, nắm áo ghì.
Cao giọng ngâm nga cho đỡ tủi,
Múa gươm tranh sáng với tà huy.
Chờ thời cơ, khổ ghi ngàn sách,
Cưỡi ngựa, cầm roi nhắm nẻo đi.
Vợ ngốc Cối Kê khinh Mãi Thần,
Biệt nhà, ta cũng đến tây Tần.
Nhìn trời, ngẩng mặt mà cười lớn,
Há chẳng phiêu bồng trót dấn thân?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu vừa ngấu ta về nhà núi
Gà đang ăn ngô lúa thảnh thơi
Kêu con nấu món uống chơi
Các con nắm áo vui cười với ta
Cất cao giọng ngâm nga an ủi
Rút kiếm ra múa với mặt trời
Trăm ngàn mong đợi vua vời
Cầm roi lên ngựa chân trời ruổi rong
Mãi Thần vợ khinh trong huyện Cối
Ta cũng đi vào cõi Tần tây
Cả cười ngửa mặt trông trời
Đời ta há chẳng vốn người phiêu lưu!

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời