Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 09:38
胡驕馬驚沙塵起,
胡雛飲馬天津水。
君為張掖近酒家,
我竄三巴九千里。
天地再新法令寬,
夜郎遷客帶霜寒。
西憶故人不可見,
東風吹夢到長安。
寧期此地忽相遇,
驚喜茫如墮煙霧。
玉簫金管喧四筵,
苦心不得申長句。
昨日繡衣傾綠樽,
病如桃李竟何言。
昔騎天子大宛馬,
今乘款段諸侯門。
賴遇南平豁方寸,
復兼夫子持清論。
有似山開萬里雲,
四望青天解人悶。
人悶還心悶,
苦辛長苦辛。
愁來飲酒二千石,
寒灰重暖生陽春。
山公醉後能騎馬,
別是風流賢主人。
頭陀雲月多僧氣,
山水何曾稱人意。
不然鳴笳按鼓戲滄流,
呼取江南女兒歌棹謳。
我且為君捶碎黃鶴樓,
君亦為吾倒卻鸚鵡洲。
赤壁爭雄如夢裏,
且須歌舞寬離憂。
Hồ kiêu mã kinh sa trần khởi,
Hồ sồ ẩm mã Thiên Tân thuỷ.
Quân vi trương dịch cận tửu gia,
Ngã thoán Tam Ba cửu thiên lý.
Thiên địa tái tân pháp lệnh khoan,
Dạ Lang thiên khách đái sương hàn.
Tây ức cố nhân bất khả kiến,
Đông phong xuy mộng đáo Trường An.
Ninh kỳ thử địa hốt tương ngộ,
Kinh hỉ mang như đoạ yên vụ.
Ngọc tiêu kim quản huyên tứ diên,
Khổ tâm bất đắc thân trường cú.
Tạc nhật tú y khuynh lục tôn,
Bệnh như đào lý cánh hà ngôn.
Tích kỵ thiên tử đại uyển mã,
Kim thừa khoản đoạn chư hầu môn.
Lại ngộ Nam Bình khoát phương thốn,
Phục kiêm phu tử trì thanh luận.
Hữu tự sơn khai vạn lý vân,
Tứ vọng thanh thiên giải nhân muộn.
Nhân muộn hoàn tâm muộn,
Khổ tân trường khổ tân.
Sầu lai ẩm tửu nhị thiên thạch,
Hàn hôi trùng noãn sinh dương xuân.
Sơn công tuý hậu năng kỵ mã,
Biệt thị phong lưu hiền chủ nhân.
Đầu Đà vân nguyệt đa tăng khí,
Sơn thuỷ hà tằng xứng nhân ý,
Bất nhiên minh già án cổ hí thương lưu,
Hô thủ Giang Nam nữ nhi ca trạo âu.
Ngã thả vi quân chuý toái Hoàng Hạc lâu,
Quân diệc vi ngô đảo khước Anh Vũ châu.
Xích Bích tranh hùng như mộng lý,
Thả tu ca vũ khoan ly ưu.
Ngựa giặc Hồ kiêu ngạo chạy tung cát bụi kinh hoàng,
Lính Hồ cho ngựa uống nước sông dưới cầu Thiên Tân.
Đường ông đi lưu đày gần quán rượu,
Ta bị đuổi ngang Tam Ba cách nhà chín ngàn dặm.
Trời đất lại có vua mới với pháp lệnh rộng khắp,
Ta thành khách lưu đày đội sương lạnh đi tới Dạ Lang.
Nhớ bạn thân ở phương tây mà không thể thấy,
Chỉ còn cách nhờ gió đông thổi mộng tới Trường An.
Dịp may bỗng gặp nhau nơi này,
Vừa kinh ngạc vừa vui mừng như gặp nhau trong cõi sương khói mênh mông.
Tiêu ngọc sáo vàng của quán rượu cứ vang lên trong suốt bốn bữa tiệc liền,
Nỗi khổ tâm của đôi bên kể lể bao nhiêu cũng chưa hết.
Hôm qua còn mặc áo thêu rót chén rượu màu xanh,
Bệnh như đào mận biết nói sao.
Ngày trước cưỡi ngựa chạy trong vườn đại uyển của thiên tử,
Nay hưởng chút lương mọn của chư hầu.
Nhờ gặp quan thái thú Nam Bình nói lời ngay thật,
Lại được ông phân giải rõ ràng.
Ta cảm nhận được như núi không còn mây vạn dặm bao phủ,
Nhìn về trời xanh ở bốn phía mà lòng tan hết buồn bực.
Nhưng rồi người buồn tâm lại buồn,
Cay đắng lại mãi cay đắng.
Khi buồn tới, uống rượu tới hai ngàn thạch,
Nhờ say tro lạnh ấm lại như nắng xuân.
Người ở núi lúc say vẫn cưỡi ngựa ra về được,
Khác với ông chủ nhà hiền đức rất mực phong lưu.
Chùa cổ Đầu Đà trong cảnh mây và trăng thanh tịnh của sư trụ trì,
Núi sông chỗ đó đâu hợp với ý người phàm.
Chẳng thà vui chơi trên dòng nước xanh nghe kèn trống,
Hay cùng các con hát đất Giang Nam ca múa.
Tôi sẽ vì ông đập nát lầu Hoàng Hạc,
Ông cũng vì tôi mà đảo lộn bãi sông Anh Vũ.
Trận Xích Bích tranh hùng thời Tam Quốc nay như giấc mộng,
Thà vui ca múa đặng rộng lòng xa lìa ưu tư.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2015 09:53
Ngựa Hồ phi cát bụi kinh mờ,
Họ uống nước Thiên Tân chảy qua.
Gần quán rượu, đường ông bị biếm,
Tam Ba đây, vạn dặm xa nhà.
Đất trời đổi mới, lệnh truyền khoan,
Khách biếm dầm sương đến Dạ Lang.
Nhớ bạn thân phương tây chẳng thấy,
Nhờ đông phong mộng tới Tràng An.
Nơi đây may mắn mình cùng gặp,
Kinh ngạc, vui mừng giữa khói sương.
Tiêu ngọc, sáo vàng suông bốn tiệc,
Khổ tâm chẳng kể hết cho tường.
Hôm qua áo gấm, bôi xanh rượu,
Cái nhục nhân tài cũng xốn xang.
Vườn ngự, ngựa từng phi bữa trước,
Nay còn hưởng chút chư hầu lương.
Gặp Nam Bình nói lời ngay thật,
Lại được ông phân giải rõ ràng.
Như núi thôi mờ mây vạn dặm,
Nhìn phương tây ấy hết buồn than.
Người buồn tâm lại buồn.
Cay đắng mãi đắng cay.
Khi buồn uống tận hai ngàn thạch,
Tro lạnh như xuân ấm nắng mầu.
Người cõi núi say còn cưỡi ngựa,
Khác nhà chủ đức độ phong lưu.
Đầu Đà sư trụ, trăng mây tịnh,
Cảnh ấy, kẻ phàm chẳng hạp nhau.
Ta chẳng thà nghe kèn trống, nước sông xao,
Hay cùng các con hát Giang Nam ca múa,
Cũng vì ông, tôi quần nát Hoàng Hạc lâu,
Ông cũng vì tôi mà đảo lộn cồn Anh Vũ!
Xích Bích tranh hùng như giấc mộng,
Thà rằng ca múa tránh phiền ưu!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/03/2016 11:52
Ngựa giặc Hồ chạy tung cát bụi
Lính Hồ cho uống dưới cầu Thiên
Ông đi quán rượu đường bên
Ta chín ngàn dặm ngang miền Tam Ba
Vua mới ban lệnh xa rộng khắp
Đội sương ta làm khách Dạ Lang
Bạn thân trú ngụ tây phương
Chỉ còn mộng gửi gió đông thổi về
Dịp may bỗng nơi này gặp gỡ
Ngạc nhiên và mừng rỡ bên nhau
Tiêu vàng sáo ngọc tiếp sau
Bốn ngày liên tiếp, nỗi đau than cùng
Hôm qua còn áo chùng bên rượu
Nay bệnh như đào nẫu biết sao
Ngựa phi đại uyển hôm nào
Nay an hưởng chút lương bèo người cho
Nhờ Nam Bình nói lời ngay thật
Lại được ông phân tích rõ ràng
Như non vạn dặm mây giăng
Nhìn trời xanh phía tây phương tan buồn
Nhưng người luôn luôn buồn trở lại
Cay đắng rồi lại mãi đắng cay
Hai ngàn thạch uống cho say
Khi say tro lạnh ấm tầy nắng xuân
Người núi say vẫn thuần cưỡi ngựa
Khác với ông rất mực phong lưu
Đầu Đà thanh tịnh trăng mây
Núi sông chỗ đó đâu lây ý phàm
Chẳng thà trên sông lam nghe trống
Cùng Giang Nam ca kỹ múa may
Vì ông Hoàng Hạc đập tan
Vỉ tôi ông cũng đạp tràn bãi Anh
Trận Xích Bích nay thành giấc mộng
Lìa ưu phiền đặng rộng lòng vui.