Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Vanachi vào 23/12/2005 14:45
帝子瀟湘去不還,
空余秋草洞庭間。
淡掃明湖開玉鏡,
丹青畫出是君山。
Đế tử Tiêu Tương khứ bất hoàn,
Không dư thu thảo Động Đình gian.
Đạm tảo minh hồ khai ngọc kính,
Đan thanh hoạ xuất thị Quân san.
Con gái vua Nghiêu tới Tiêu Tương rồi không về nữa,
Bỏ lại cỏ thu cho vùng Động Đình bao la này.
Gió thổi quang sương trên mặt hồ sáng như tấm gương ngọc,
Núi Quân đẹp như bức tranh màu sắc xanh đỏ.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/01/2007 17:01
Con vua đày thẳng Tiêu Tương
Cỏ thu còn đấy vương hương Động Đình
Hồ trong hứng ánh trăng lên
Quân Sơn rực rỡ vẽ nên nét thần.
Tiêu Tương thế tử đến không hoàn,
Hồ Động chỉ còn sắc cỏ lan.
Hồ sáng quét qua lộ kính ngọc,
Đỏ xanh hoa nở ấy Quân san.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/12/2015 23:42
Con vua tới Tiêu Tương tự vẫn
Cỏ thu còn ngơ ngẩn Động Đình
Mặt hồ như tấm gương xinh
Núi Quân đẹp tựa bức tranh hài hoà
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/06/2017 12:32
Tiêu Tương công chúa đến không về
Hồ Động dàu dàu sắc cỏ thu
Gió quét ban mai gương ngọc chiếu
Núi Quân nét đẹp đỏ xanh tô
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/05/2019 16:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/07/2020 10:25
Thời Nghiêu công chúa tới Tiêu Tương,
Thân bỏ Động Đình thu ngát hương.
Gió thổi gương hồ sương ánh ngọc,
Quân sơn tranh tựa sắc xanh hường.
Gửi bởi lnthang281 ngày 26/07/2024 22:42
Tiêu Tương đế tử không về
Động Đình bỏ lại bốn bề cỏ thu
Mặt hồ gió thổi sương mù
Núi Quân bóng ngọc đẹp như hoạ đồ