Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2009 01:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/06/2018 22:00
我吟傳舍詠,
來訪真人居。
煙嶺迷高跡,
雲林隔太虛。
窺庭但蕭瑟,
倚杖空躊躇。
應化遼天鶴,
歸當千歲余。
Ngã ngâm truyền xá vịnh,
Lai phỏng chân nhân cư.
Yên lĩnh mê cao tích,
Vân lâm cách thái hư.
Khuy đình đãn tiêu sắt,
Ỷ trượng không trù trừ.
Ưng hoá liêu thiên hạc,
Quy đương thiên tuế dư.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Dừng chân truyền xá ngâm thơ
Tìm nơi cao ẩn ngẩn ngơ hướng nào
Xanh mờ khói phủ non cao
Trắng phau mây toả lối vào Thiên Thai
Sân rêu quanh quẩn đứng ngồi
Thảo am nào thấy bóng người vào ra
Dường như cưỡi hạc chơi xa
Ngàn năm tiên mới ghé qua một lần
Ta ngâm truyền xá vịnh,
Tìm viếng bậc nhàn cư.
Khói núi che đường cũ,
Rừng mây chắn Thái Hư.
Sân nhòm chỉ vắng lặng,
Gậy chống mãi trù trừ.
Tưởng hạc trời thăm thẳm,
Về nghìn năm trước dư.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/06/2017 19:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 04/07/2017 22:06
Ngâm thơ nơi khách xá này
Lại tìm đến bậc nhàn cư tỏ lòng
Khói cao che lấp đường non
Mây rừng mờ mịt khuất vòm thái hư
Dòm sân lặng ngắt sắt se
Lang thang chống gậy bước lê trù trừ
Hạc trời khuất bóng lờ mờ
Tưởng ngàn năm trước bây giờ nơi đâu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 28/06/2018 13:25
Có 1 người thích
Tại hạ sở học còn yếu kém, nhưng thấy tiêu đề Việt ngữ bài này cỏ vẻ không ổn, nên xin phép được đề nghị sửa lại thành: “Viết trên vách am của Hứa Nghi Bình”. Nếu ban quản trị và độc giả thấy tại hạ sai, tại hạ xin lỗi nơi đây đã làm một việc không đúng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 28/06/2018 13:27
Ta ngâm xong viết tường bài vịnh
Khi lại thăm am vị chân tu
Tích cao khói núi đam mê
Mây rừng xa cách nẻo về thái hư
Nhòm vào sân tâm tư buồn bã
Dựa gậy tre dạ những trù trừ
Ông đà hoá hạc cõi xa?
Về nơi chốn cũ cách đà ngàn năm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/05/2019 18:45
Ngâm thơ nơi quán trọ này,
Tìm nơi cao ẩn tỏ bày khúc nôi.
Xanh mờ khói phủ non vời,
Rừng mây toả lối dẫn vào Thiên Thai.
Sân rêu quạnh quẻ vắng người,
Thảo am chống gậy chần chừ bước ra
Tưởng rằng cưỡi hạc chơi xa
Từ ngàn năm trước đã qua đương thời.