Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Trúc Anh
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2009 19:12
Không thể nào khép nhau trong vòng tay
Mình gần quá, chừng như không thật nữa
Mất một nửa, cái còn vơi một nửa
Ánh mắt tan rơi, chan chứa vai trần
Cứ dịu dàng, cứ đung đẩy xa xăm
Trăng trong thế làm em thổn thức
Anh kề bên và anh biến mất
Bàn tay em chấp chới không cùng
Phút ngỡ ngàng hy vọng mông lung
Những hẫng hụt tận cùng tình ái
Thiếu tin yêu khi dư thừa từng trải
Ta trượt qua bờ bãi vô hình
Con hổ về rừng vằn vện trên lưng
Sống là nó, trí khôn bùng cháy mất
Sao người vẫn chạm gót trần trên đất
Để khạo khờ nhận vết quất tình yêu