Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Trúc Anh
Anh đừng đến khi em đang quá vui
Bởi lúc ấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ân hận một đời
Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
Mọi của ngỏ tâm tư khép mình trong câm lặng
Thì cứ mặc, anh ơi đừng lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
Nếu bóng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời
Nhưng sẽ đến một ngày có thể chẳng vì ai
Em sẽ hoá mình trong bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi anh có tới cùng em