Thơ thành viên » Lê Trí » Trang thơ cá nhân » Nhớ người không còn nhớ (2024)
Hỡi nàng thơ trước biển dấu yêu ơi!
Thăng trầm lắm mới lên ngôi thiên chức.
Đời đâu tha cho kẻ nào bội bạc
Đắm mắt trần vào kiếp chốn lạc thù.
Giáng sinh về trong kiếp sống tinh tu
Đã bao lần ta mơ vì sao sáng
Ta yêu em đâu còn kinh lần hạt
Tiếng kinh siêu đã lạc mất linh hồn.
Hỡi loài người khi nghe đấng chí tôn
Thương cho kiếp hoa xuân vừa vội nát
Thân ngọc ngà sao bây giờ chua chát?
Thịt và da đọng nước mắt thương đau.
Ta đã đi và yêu riết máu trào
Ra ngọn bút ra hồn thơ thanh tịnh…
Biết bao giờ mới gặp em vô tính
Trong nhân gian đã xa dấu bụi mờ.
Em có yêu không? hay chỉ một giấc mơ
Tỉnh đi nhé giấc mơ vừa mới hết!
Ra khỏi đi em, căng tràn lồng ngực
Thở đi em, cho sớm lấy tinh cầu.
Một ánh bình minh vạn nẻo mưa sâu
Năm nay đến một mùa đông tuyết trắng
Sớm hơn lần anh mặc em áo ấm
Sớm hơn đợt em giận lẫy bỏ đi.
Em có nghe không một áng xuân thì?
Vừa rơi xuống bên thềm hoa xây dựng
Giữa lầu đại có vô vàn kiến trúc
Uy nghi ghê, tráng lệ khắp trăm miền…
Em có là cô hoa hậu, thần tiên?
Bước vào giấc mơ của những đứa con nít
Hay em muốn là cô nàng bán thịt?
Trong dân gian mà lũ người khi khinh.
Xin lỗi em, đã quá tuổi đăng trình
Không nhận nữa, ừ thôi mai ghé lại
Trao nhau môi thắm, tim nồng thân ái
Hãy cho nhau một nụ hôn thật sầu.
Để khi qua đời còn giữ lấy cho nhau
Hai tiếng yêu thương ngàn đời chẳng phụ
Em bước thềm hoa, ai là rể chú?
Em là cô dâu, ai nào khăn đóng áo dài?
Em sẽ đi sẽ đi tới tương lai
Đừng có sợ mà sai lầm lùi bước
Em có biết khi yêu không nên nói trước
Nói trước thì lại bước chẳng nào qua.
Ai cũng hy sinh một dáng thu nhoà
Thả hồn mơ vào những vầng trăng mật
Một mái đầu tranh, hai quả tim vàng vừa mất
Đã tàn phai trên lửa khói diêu bông.
Qua mới biết tin em sắp lấy chồng
Họ giàu sang và họ còn rất tốt
Em cười thầm anh là người ngu dốt
Anh cười thầm khi em mặc áo kết hoa.
Vì sao vậy? Vì mai giữa hai ta
Tự mặc áo cho người yêu kẻ khác
Chứ hai ta nào đâu có lựa chọn
Khi trao tay nhẫn cưới chẳng cùng size.
Thế cho nên như thế thật khôi hài
Người cắt bánh, người rót thầm ly rượu
Người lên xe hoa, người âm thầm thưởng thụ
Người động phòng, kẻ ở dưới màn đêm.
Hãy đốt cho ta lên sáng một ánh đèn
Để ta soi chiếu cả muôn ngàn khuôn mặt
Có ai quen không? Xin cho ta hỏi thật.
Tình yêu giờ có còn đáng để tin?