Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2024 14:58, số lượt xem: 61

Đại lộ không đèn, cà phê đen đá
“Đùng” một phát, tình yêu vừa chợt nổ
Em đi ngang làm anh đây khốn khổ
Nàng thơ mắt kính, mắt kính nàng thơ.

Em dấu yêu, vừa mới nói u ờ
Thơ vừa rớt bên thềm hoa điện ngọc
Kinh lần hạt sao lại không lắng học
Mà đi đâu trong đêm tối mùa đông?

Em dấu yêu ơi, sao chẳng chịu lấy chồng?
Có biết chăng tình yêu không sáo rỗng
Con người ta đâu phải là con ngỗng
Mà tại sao cứ bắt đuổi theo hoài?

Giữa bầu trời sao sáng nửa chia hai
Em bên đó mùa đông còn có lạnh?
Trời London, bầu trời trong sắc ánh,
Nước sông Thames không còn màu đỏ thẫm,
Thì con sông Sài Gòn cũng sẽ buồn lây.

Giữa một đời ai ai cũng đắm say
Sống thực tế thì mơ ngày xưa cũ
Mang radio nghe đài tiếng nói Việt Nam
Làm vài ly đen đá cũng nhàm nhàm.

Giữa đại lộ không đèn khuya lắc
Sầu lên bia lên bảng viết tên đường
Xin giới thiệu đường Pasteur màn sương
Quán cafe có cô đào cải lương
Từ cái radio xưa cũ bình thường đồng vọng.

Những cái mới nằm ở em tiềm thức
Nhớ khi xưa ai nhận lấy hờn đau
Từ khi em cất bước vội không chào
Ra tiễn biệt lòng chàng khô héo úa.

Đêm đó hai ta nhìn nhau trên sóng lụa
Mắt đan cài vào những nỗi yêu thương
Tân Sơn Nhất nơi đó một chiều buồn
Cung giáo đường không còn vang chuông thánh.

Em ôm anh và rồi em chợt khóc
Nước mắt nhoà kể từ ngày xa nhau
Ôi London, là London đó sao?
Ở nơi đó chắc em buồn dữ lắm!

Vài tờ thư xin gửi em tươi thắm
Với bó hoa xin em cất vẹn toàn
Đừng để tình em rớt mãi ở trên non
Mai lỡ nhớ nhiều khi em lại khóc.

Mai lỡ nhớ nhiều khi em lại khóc
Hãy quay về mà nối lại tình xưa
Em yêu thương năm tháng đã phai mùa
Những kỷ niệm đôi ta còn dang dở.

Đêm đông đến trong lòng nay bỏ lỡ
Tiếng kinh cầu giáo hạt đệm nhà thờ
Xin Chúa ban ơn, con mãi mãi nên thơ
Trong lòng mắt nàng mơ lời thánh thể.

Đêm nay chuông vọng Tân Định trễ
Chuông âm vang mà không nói lời gì?
Để hai người khuất mặt thế mà đi
Đại lộ không đèn, cà phê đen đá…

Anh cô đơn vào một con phố lạ
Đọc thơ tình lại nhớ dáng ai xa?
Em biệt tâm kể từ phút giây nhoà
Biết ngày mai liệu có còn gặp lại?

Thôi thương nhớ nhắc chi về quá khứ
Đã qua rồi một giấc mộng màu xanh
Để hôm nay vẫn ấm áp trong anh
Lại hát bài “Hai mùa Noel” nhớ.

Radio bật nghe lời nức nở
Mùa đông này xin vắng bóng nàng thơ.
Hát rằng “Thiên Chúa tôn thờ…
Nguyện cho con mãi trong mơ có nàng.
Tình này con chẳng có than
Miễn sao nàng vẫn nhớ chàng ngây ngô…
Đêm nay chuông thánh nhà thờ
Nguyện đem tất cả ý thơ dâng Ngài.
Xin Ngài giúp phúc thương đoài
Mừng cho em sớm đường dài vu quy.”