Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Đăng bởi Cát trắng vào 01/01/2011 00:09
“Ăn chẳng biết lo”
Mẹ thường bảo thế
Bé hay hỏi mẹ
Thế nào là lo?
Những khi mưa to
Bé thường nhắc ghế
Nhìn qua cửa sổ
Thích trời mưa ghê!
Lần nào cũng thế
Chiếc thấp chiếc cao
Chiếc khập khễnh chào
Chân còn chân gãy
Chiếc mập chiếc gầy
Bé điều nhặt lấy
Xếp vào cho cao
Mấy lần mẹ bảo
Bé vẫn không nghe
Bé nghĩ chẳng té
Vì bé giỏi mà!
Hai lần mẹ la
Bé không làm nữa
Nhưng mà bé nhớ
Ông trời mưa ghê
Hôm nay lại về
Cái hạt mưa xinh
Bé vui như thể
Bố công kênh mình
Và rồi nhặm lẹ
Bé kê ghế dài
Cả họ hàng ghế
Để nhìn mưa rơi
Nhưng vì quá vội
Chồng ghế đổ nghiêng
Một tiếng rầm lớn
Ngoài sân sấm rền
*
Khi bé tỉnh dậy
Thấy mẹ ngồi canh
Mặt mẹ thật xanh
Xanh như tàu lá…
Khi bé tỉnh dậy
Mẹ vẫn ngồi bên
Cạnh gối bé mềm
Đầu mẹ đổ nghiêng…
Khi bé tỉnh dậy
Mẹ vẫn ngồi bên
Mắt mẹ sâu thêm
Và vẫn ngồi đấy…
Mẹ ơi bé thấy
Dáng mẹ cong gầy
Như ánh trăng non
Sao mẹ không ngủ
Thức hoài bên con
Mỏi mòn dáng mẹ
*
(Mình thật đáng đòn…)
Mẹ ơi bé đã
Biết thế nào là
Cái lo của mẹ!