Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Khi anh bảo em viết về điếu thuốc
Ngọn lửa ơi, ngọn lửa ở nơi nào
Đã theo cha vào tận chốn rừng sâu
Hay đã chui vào ngồi trong bếp lò của mẹ
Những khi em còn bé
Ngọn lửa lớn rồi theo lời mẹ hát ru
Ngọn lửa sao chẳng chịu theo bà đi ngủ
Lớn cùng em cho mãi tới bây giờ
Trong tiếng ca dao mộc mạc trầm tư
Ngọn lửa chạy theo ông bà bằng đôi chân đất
Chạy suốt bốn ngàn năm chạy căng lồng ngực
Cho bây giờ em ngồi đó làm thơ
Cho bây giờ ngọn lửa trong lòng ta
Khi anh vừa quen em, khi con tim còn thập thò ngoài ngõ
Khi con tim đánh liều gõ cửa
Khi thằng cháu nhón chân nhổ tóc ngứa cho ông bà
Ngọn lửa biết hát lời hát của mẹ cha
Là khi anh và em kết duyên thành chồng vợ
Ngọn lửa làm người dưng mắc nợ
Khi chúng mình bỗng hát dân ca
Ở giữa tổ tiên và chúng ta
Là ngọn lửa suốt một thời canh cánh
Ngọn lửa được dưỡng nuôi trong lúc nhìn trang sách
Hai mươi mấy tuổi đời, em thu nhập được bao nhiêu?
Hôm nay nghe gió hát trong chiều
Là khi anh bảo em viết về điếu thuốc
Anh ơi hãy sờ tay lên ngực
Xem ngọn lửa ở nơi nào?
Nếu điếu thuốc là chớp lóe những vì sao
Đang cùng cháy trong anh ngọn lửa
Đang cùng anh tâm sự
Đang cùng anh tạo ra khoa học
Tạo ra máy móc
Tạo ra những bài hát
Những vần thơ
Tạo ra đời sống…
Khi ấy đố ai dám cấm
Anh hút thuốc và trầm tư
Khi ấy em cũng chẳng dám nhắc anh…hãy đốt thuốc từ từ
Rằng cái chất Nicotin vô cùng độc hại
Rằng những buồng phổi lủng đang hằng ngày làm các bác sĩ lắc đầu tê tái
Rằng bệnh thần kinh kia đang làm các thầy thuốc điên đầu
Khi ấy cụ Nguyễn Du sẽ vừa cười vừa vuốt râu
Kéo anh ngồi xuống cạnh cô Kiều tâm sự
Khi ấy Puskin sẽ cùng anh tình tự
Chopin sẽ cũng dạo dương cầm và Archimède sẽ lần nữa bỏ bồn tắm chạy ra sân
Khi ấy… khi ấy em sẽ chẳng tần ngần
Sẽ tự tay đốt cho người yêu mình điếu thuốc
Chúng ta sẽ cùng dạo chơi suốt chiều thứ bảy
Và khi ấy xòe tay ra anh sẽ thấy
Hoa lá và cả tiếng nói cười đang tự đấy sinh sôi.