Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Mùa thu rơi trên má
Lá vàng đọng dưới chân
Đà Lạt sương mờ phủ
Ta về lòng có trong?
Sao thời gian hờ hững
Sao vườn chiều mông lung
Khi thiếu bàn tay ấm
Trong tiết trời sang Xuân
Bảo thôi_mà vẫn nhớ
Có phải_là ta không?
Dốc vàng_hoa Quỳ nở
Có thắm lòng_chút hương?
Nụ tầm xuân ngày cũ
Vẫn vây quanh hàng rào
Đà Lạt như giấc mộng
Vẫy chào... tình nhớ ơi
Ừ thôi, về thôi vậy
Ừ thôi, mối tình si
Ừ thôi, đừng thương ghét
Hãy tan vào vô vi