Khuôn cả treo lên khéo hữu tình,
Hoà cao, hòa sáng vuỗn hoà thanh.
Gương giơ vằng vặc soi muôn dặm,
Bóng tỏ làu làu suốt mấy canh.
Ông nọ vì đâu xe chỉ đỏ,
Nàng nào chơi đấy rẽ mây xanh.
Ngẫm xem khí tượng hình dung ấy,
Chợt ló ra thì lạt chúng tinh.



(Hồng Đức quốc âm thi tập)