Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:37
山上風吹朝暮雨,
溪頭紅瘦綺羅雲。
食於人總勞心智,
何謂紛紛擾擾身。
Sơn thượng phong xuy triêu mộ vũ,
Khê đầu hồng sấu ỷ la vân.
Thực ư nhân tổng lao tâm trí,
Hà vị phân phân nhiễu nhiễu thân.
Trên đỉnh núi, gió thổi mang tới cơn mưa sớm chiều,
Đầu khe suối, đám mây mỏng như lụa hống quấn quít.
Được người khác nuôi, tất cả đều mệt nhọc tâm trí,
Sao lại bảo là thân mình tất bật, khốn khổ?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2020 13:37
Sớm chiều đỉnh núi gió mưa,
Đầu khe ráng mỏng như là lụa bay.
Được nuôi là vẫn mệt thay,
Nhọc nhằn tất bật, nỗi này vì sao?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/05/2020 14:14
Gió sớm mưa chiều trên đỉnh núi
Đầu khe mây tựa lụa hồng bay
Được nuôi tâm trí sao không mệt
Lại bảo thân mình khó nhọc thay
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/09/2020 17:05
Sớm chiều gió thổi đỉnh non mưa,
Khe suối quấn quanh mây lụa thưa.
Tâm trí nhọc vì người khác dưỡng,
Thân mình bận rộn bảo không thừa?
Gửi bởi Đồng Thành ngày 21/11/2020 16:47
Đỉnh non gió sớm mưa chiều,
Đầu khe quấn quít lụa điều màu mây.
Được nuôi tâm trí mệt thay,
Thân mình bận rộn đêm ngày tại sao?