Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 11:48
署退南窗午,
金風老火消。
班姬千古恨,
幽魂孰能招。
Thự thoái nam song ngọ,
Kim phong lão hoả tiêu.
Ban Cơ thiên cổ hận,
U hồn thục năng chiêu.
Nơi cửa sổ phía nam, buổi trưa, ở công đường về,
Cái nóng dữ của gió tây đã vợi.
Mối hận nghìn đời của nàng Ban Cơ,
U hồn của nàng có ai vời về được chăng.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2020 11:48
Khung cửa nam, trưa nghỉ,
Gió tây nóng đã vơi.
Nàng Ban hận muôn thuở,
Hồn thiêng biết ai vời.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/09/2020 19:27
Song nam xong việc công đường về,
Nóng dữ gió tây thổi mát ghê.
Mối hận Ban Cơ nghìn thuở đó,
Hồn thiêng nàng có ai chiêu về.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/02/2022 07:14
Việc xong về nghỉ song nam,
Oi nồng đã bớt theo làn gió tây.
Nàng Ban hận cũ còn đây,
U hồn có biết ai mời về chăng.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 27/02/2024 22:35
Kim phong lão hoả tiêu.
Mùa thu, hướng Tây thuộc thu, nên kim phong dịch là gió thu hay gió tây đều được.
Đây là loại gió mát, không phải gió nóng. Nên theo tôi, nghĩa câu này là: Con gió thu đã xua đi cái nóng ghê người. (Trái nghĩa với bản dịch nghĩa “Cái nóng dữ của gió tây đã vợi.”)
Trưa ghé bên song cửa,
Gió thu xua nóng bay.
Nàng Ban buồn hận mãi,
Ai rước được hồn đây?