Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán » Châu cơ thắng thưởng thi tập
三折流邊浴翠山,
孤高如削玉峰寒。
尋來古寺淩風上,
覽盡荒碑戴酩還。
穿密躩疑天地小,
登高頓覺水雲寬。
山光不改渾如昨,
回首英雄一夢間。
Tam chiết lưu biên Dục Thuý san,
Cô cao như tước, ngọc phong hàn.
Tầm lai cổ tự lăng phong thướng,
Lãm tận hoang bi đới mính hoàn.
Xuyên mật khước nghi thiên địa tiểu,
Đăng cao đốn giác thuỷ vân khoan.
Sơn quang bất cải hồn như tạc,
Hồi thủ anh hùng nhất mộng gian.
Núi Dục Thuý bên dòng sông ba khúc,
Cao đột ngột như đẽo gọt, ngọn ngọc lạnh lùng.
Tìm đến chùa hoang, đè gió mà lên,
Xem hết bia tàn, lúc trở về trời đã tối.
Lòn hang những tưởng trời đất nhỏ,
Lên cao thấy nước mây mênh mông.
Cảnh núi non vẫn nguyên như trước,
Ngẫm lại anh hùng chỉ thoáng qua như giấc mộng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phụng Hà ngày 05/06/2010 06:38
Dục Thuý bên sông khúc uốn ba,
Núi cao chót vót vẻ nguy nga.
Chùa xưa tìm thấy qua luồng gió,
Bia cũ xem xong dưới bóng tà.
Hang kín ngỡ rằng trời đất hẹp,
Non cao thấy rõ nước mây xa.
Núi sông phong cảnh không thay đổi,
Ngẫm lại anh hùng mộng thoáng qua.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/10/2018 20:15
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/11/2020 19:10
Bên dòng Dục Thuý khúc ba sông,
Đột ngột non cao ngọn lạnh lùng.
Tìm đến chùa hoang nương cánh gió,
Bia tàn xem hết, tối trời chùng.
Lòn hang tưởng đất trời là nhỏ,
Thấy nước lên cao mây chẳng cùng.
Thấy núi non cao như cảnh trước,
Thoáng qua ngẫm lại mộng anh hùng.