Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:52
碧水青山正可人,
溪頭紅葉落紛紛。
個中多少棲遲趣,
渺渺無心出岫雲。
Bích thuỷ thanh sơn chính khả nhân,
Khê đầu hồng diệp lạc phân phân.
Cá trung đa thiểu thê trì thú,
Diểu diểu vô tâm xuất tụ vân.
Non xanh nước biếc, thật là vừa ý người,
Lá đỏ đầu khe rơi rụng lả tả.
Trong đó có bao nhiêu lạc thú ẩn dật,
Những áng mây vô tâm, bay ra từ ngọn núi xa.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2020 12:52
Non xanh nước biếc, đẹp dường bao,
Lá đỏ bên khe rụng xạc xào.
Ẩn dật nơi đây nhiều thú vị,
Vô tâm mây lượn tới phương nào.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/04/2020 09:02
Nước biếc non xanh đẹp ý người
Bên khe lả tả lá hồng rơi
Chốn đây ẩn dật bao vui thú
Trong núi làn mây toả mịt trời
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/09/2020 11:41
Non xanh nước biếc hợp lòng người,
Lá đỏ đầu khe lả tả rơi.
Trong đó biết bao thú ẩn dật!
Vô tâm mây toả núi ngàn khơi.