Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:49
臺榭依稀夕照天,
寒雲出岫翠綿綿。
定知避地韜光客,
冷看功名不值錢。
Đài tạ y hi tịch chiếu thiên,
Hàn vân xuất tụ thuý miên miên.
Định tri tị địa thao quang khách,
Lãnh khán công danh bất trị tiền.
Đài tạ thấp thoáng dưới bóng chiều tà,
Mây lạnh trôi ra từ dãy núi xanh xa tít.
Biết rõ đó là nơi ẩn tránh của người dấu tung tích,
Coi rẻ công danh không đáng một đồng tiền.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2020 12:49
Đài tạ lưa thưa, trời bảng lảng,
Mây tuôn rặng núi biếc triền miên.
Ấy nơi ẩn dật người tài đấy,
Coi áng công danh chẳng đáng tiền.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/04/2020 16:55
Lâu đài thấp thoáng bóng chiều nghiêng
Núi biếc tuôn mây lớp lớp liền
Ẩn dật dấu mình đây chốn ở
Công danh chẳng đáng một đồng tiền
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/09/2020 11:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/11/2020 15:28
Lâu đài thấp thoáng bóng chiều tà,
Mây lạnh trôi từ dãy núi xa.
Biết rõ ẩn mình người muốn dấu,
Quan tiền không đáng công danh qua.