Đường cao tốc nối liền những miền cỏ
Cuộc hành trình với những ý niệm xanh
Đã đến tuổi không còn gì để vội
Ngày đang trôi như thể vô tình!
Con tàu cuộc đời rời tuổi thơ
Đã bao sân ga, đã bao mưa nắng
Ai chọn mùa thu cùng ta xuống?
Đường có còn xa?
Mây còn trắng?
Nắng đã tận sân ga!
Tưởng đến tuổi không còn gì để vội
Vẫn không thôi thắc thỏm đường về
Vẫn chưa hết những lo toan, mệt mỏi
Những phận người nhập nhoạng những chân đê
Một cõi trần sao ngổn ngang đến vậy?
Một kiếp buồn sao dai dẳng dường kia?
Mắt nhắm lại
Tàu đang lao tới
Ga nhỏ xa kia có ai chờ!


Bài thơ đã đăng trên báo Văn nghệ, số 47, 2022.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]