Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Lê Quang Định » Hoa Nguyên thi thảo
Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2018 17:13
Thâm nhai tịch mịch hệ chinh bồng,
Nhất điểm hàn đăng vạn lai không.
Vân ảnh đê hồi du tử mộng,
Túc đê bao duệ cố nhân phong.
Yên ba dạ tĩnh tuần châu nhạn,
Vũ sí thiên cao nhạn tái hồng.
Dẫn mục Hoa Nguyên đồ vị bán,
Mấn mao bất giác chuyển như bồng.
Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Một chấm đèn lạnh mọi âm thanh vắng bặt.
Bóng mây thấp về mộng du tử,
Trúc đê dằng kéo gió cố nhân.
Khói sóng đêm lặng nhạn bay theo bãi,
Cánh chim hồng trời cao miền biên ải xa xăm.
Trước mắt Hoa Nguyên dừng ngựa đi được một nửa,
Mái tóc bất giá rối như cỏ bồng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Chấm run đèn lạnh, lặng yên tứ bề.
Mộng du tử bóng mây về,
Gió cố nhân lay lắc đê trúc mềm.
Nhạn theo bãi, khói sóng êm,
Ải xa trời vút cánh chim hộc hồng.
Chưa đi được nửa đường, trông,
Hoa Nguyên tóc rối bòng bong lúc nào.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/01/2019 20:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/11/2019 18:43
Núi sâu vắng vẻ buộc con thuyền,
Vắng bặt âm thanh chấm lạnh đèn.
Về thấp bóng mây du tử mộng,
Cố nhân gió kéo trúc thêm mềm.
Nhạn bay đêm lặng theo sương sóng,
Hồng cánh trời cao miền ải biên.
Dừng ngựa Hoa Nguyên đi được nửa,
Mái đầu bất giác rối bềnh bồng.