Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Quý Đôn » Quế Đường thi tập
晴日遊絲拂畫欄,
輕颺樓上碧雲端。
飄來玉宇清香遞,
吹向璇頭朗月寒。
山斂花眉珠晻映,
波含蕊眼玉欄杆。
此回蝴蝶知何處,
愁切江南曲以殘。
Tình nhật du ty phất hoạ lan,
Khinh dương lâu thượng bích vân đoan.
Phiêu lai ngọc vũ thanh hương đệ,
Xuy hướng tuyền đầu lãng nguyệt hàn.
Sơn liễm hoa my châu yểm ánh,
Ba hàm nhị nhãn ngọc lan can.
Thử hồi hồ điệp tri hà xứ,
Sầu thiết Giang Nam khúc dĩ tàn.
Ngày quang đãng, tơ trời bay chạm vào lan can vẽ
Nhẹ lướt trên lầu, rồi bay vút đến tận ngọn mây
Hương thơm thanh khiết phảng phất thoảng đến nhà ngọc
Thổi về hướng ống ngọc tuyền, ánh trăng sáng lạnh
Núi khép mi hoa, sương như hạt châu lóng lánh
Sóng ngậm mắt như nhị hoa, lan can ngọc bao quanh
Như lúc này biết hồ điệp ở nơi nào
Sầu da diết, khúc Giang Nam đã tàn
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/08/2024 14:53
Tơ trời bay chạm lan can
Lướt trên lầu vút tới quàng ngọn mây
Hương phảng phất quấn lầu đây
Thu vào tiếng sáo trăng gầy lung linh
Núi khép mi sương long lanh
Nhị hoa sóng mắt bao quanh ngọc lầu
Giờ đây hồ điệp nơi đâu
Khúc Giang Nam giục mối sầu chẳng vơi