Thơ thành viên » Lê Nguyên Thử Trí » Trang thơ cá nhân » Phận nổi mây trôi
Đường trần bóng đỏ hàn huyên
Hoá ra tôi cũng là duyên là tình.
Yêu chung là có chúng mình
Yêu xa là có một hình bóng em.
Yêu gần bụi gió trong đêm
Cay cay khoé mắt ai thêm ớt vào.
Như là một giấc chiêm bao
Ngày em đi mãi khi nào chẳng hay?
Như là một giấc ngủ say
Như là cơn lốc nó xoay vòng vòng.
Tôi mơ một phút ngược dòng
Có em ngày ấy đem lòng thương tôi.