Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Thơ tình (1995)
Đăng bởi sabina_mller vào 16/10/2008 13:26
Nếu không biết ước mơ
Trái đất sẽ không thuộc về người đó
Nếu không có tâm hồn trẻ nhỏ
Ngươi sẽ không vào được nước trời
Nàng đứng trong tranh siêu thoát nụ cười
Từng mảng da xanh biết
Thơm như sương khói chiều sông Seine
Trong restaurant có lần tôi ngủ quên
Và mớ gọi tên nàng
Nàng lặng lẽ dỗ tôi đừng gọi nữa
Từng dòng hội hoạ chảy qua vai
Đang hoá thành sông và tôi sẽ
Chết đuối ở trong gọit lệ dài
Nàng cầm tay tôi như mẹ dắt con trai
Đi qua những sơn dầu màu sắc
Ôi Paris bây giờ tôi chạm mặt
Mộng trùng lai ngày đó đã tương phùng
Từ nụ cười trên một bức chân dung
Giữa khuya nàng đã vẽ
Và tôi như đứa bé
Ước mơ ru nàng ngủ trong tranh.