Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 11:04

(gửi A)

em chạy qua vườn bàn chân bé nhỏ
trong vườn lảnh lót tiếng chim reo
thuở ấy bình yên mà mỗi lần nhớ lại
buồn và tiếc nuối
ôi thời gian
đã chuốc chén rượu say mê man
tưởng tượng mộng mị chưa đi qua
làm sao giữ được?
bạn bè tuồi thơ nào còn có ai
đứa trúng đạn ở chiến trường Tây Nam
đứa vượt biên qua Mỹ
đứa kiếm sống sang Lào
lặng lẽ
lặng lẽ sống lặng lẽ yêu rồi sinh con đẻ cháu
tóc lặng lẽ bạc
tuổi bốn mươi làm sao tươi tắn nụ cười?
em đi qua vườn bàn chân bước vội
nén nhangtrên bàn thờ ông ngoại
thơm hoài mỗi nỗi buồn về khuya
có những lúc quay về đứng tần ngần
tìm đâu giọng nói ngày cũ
tìm đâu những con cá bơi hồn nhiên
tìm đâu cây ổi trĩu quả
tìm đâu hỡi tìm đâu?
em đi qua vườn bàn chân lặng lẽ
tuổi đã xa thơ ấu muôn trùng
đêm đốt nến chiếc lồng đèn bánh ú
còn sáng nữa không?
năm tháng đã đổi thay tất cả
mái ngói rêu ẩm ướt
những con chim quay về úp mặt vào mưa
nghe những lời ru hời xa vắng
còn gì đâu
em đi qua vườn bàn chân đi mau
bao giờ quay trở lại?
ngày mồng một tết trước sân nhà ông ngoại
những đồng tiền mừng tuổi
còn thơm hoài trong ký ức
bây giờ cũng là những đồng tiền
đưa lên mũi ngửi
muốn nôn mửa
những đêm trăng ngồi chơi ngoài sân
nghe chuyện cổ tích
bây giờ ông bụt đi đâu rồi?
ngôi nhà vắng bạn bè đi vắng
quay về tuổi thơ không gặp ai
chỉ gặp trên mái ngói tiếng chim lăn dài
hàm răng nghiến chặt
em đi qua vuồn bàn chân dè dặt
bước khẽ thôi lá rụng buồn tênh
ngôi nhà mới mọc lên
ai cũng có một đời sống riêng
với nhiều lo toan với nhiều mệt mỏi
bão tuyết từng ngày dữ dội
muốn quay về cùng nắng ấm
vườn xưa còn đâu để quay về
nhắm mắt vẫn mơ thấy hình bóng cũ
tuổi thơ reo trong sân nhà ông ngoại
chỉ còn là thần thoại
tuổi 40


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]