Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Trong cõi chiêm bao (1989)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 06:30
Đêm nay uống rượu với vầng trăng
Ta chợt nhớ trái tim mình đơn độc
Như vó ngựa bốn mùa reo lốc cốc
Ôi ta đau khi nhớ gã Chí Phèo
Thị Nở đâu rồi để chăn chiếu mốc meo
Gió lùa vào căn phòng ta nghiệt ngã
Đốt bản thảo thơ sưởi lòng đêm lạnh giá
Ngọn lửa này có nấu chín nồi cơm?
Chí Phèo ơi, ta muôn thuở biết ơn
Cái đói của anh - thời quay quắt đói
Cái ngang tàng dám cầm dao rạch mặt
Của chính anh - khi đi giữa chợ đời
Uống rượu say không gọi: Thế nhân ơi
Ta khật khưỡng chỉ gọi: - Ơi Thị Nở
Bát cháo hành suốt đời ta mắc nợ
Còn bập bềnh trôi nổi giữa vần thơ...
Ơi gã Chí Phèo của cổ-tích-hôm-qua
Ngang ngược nói, cười, chửi trời, chửi đất
Cái đói eo sèo, cái buồn mửa mật
Trăng cũng xanh xao lay lắt cuộc đời thừa
Rượu uống say rồi sao ta lại chưa bưa
Như Chí Phèo đòi làm người Lương Thiện?
Ta chỉ cần Công Bằng mà vần thơ đau điếng
Lời vừa buông ra là máu bật bờ môi
Rượu uống say rồi ta gọi Chí Phèo ơi
Nếu sống giữa ngày này thì anh sẽ sống
Như kẻ thất thời? Như người lỡ vận
Như gã làm thơ viết bằng máu của mình?