Dù không phải đứng đợi dưới gốc me già
Tóc và râu hài hoà như bài thơ Đường luật
Quần và áo phẳng phiu như tình yêu thứ nhất
Anh vẫn giữ nguyên mọi ý nghĩ tốt lành

Cám ơn vòm me trên đường phố Sài Gòn
Nhắc nhở hoài mối tình đầu đắm đuối
Tình yêu, em ơi không bao giờ luống tuổi
Dù chúng mình đã qua lứa ba mươi

Không còn đợi em phải... chuẩn bị nụ cười
Bởi nhiều bực mình hằn sau đuôi mắt
Không còn gặp nhau là hôn nhau thân mật
Nhưng mọi lo toan anh chia sẻ cùng em

Không còn đợi chờ hương dạ lý mỗi đêm
Hai đứa mới thì thầm lời tình tự
Nhưng mỗi miếng anh ăn, mỗi khi anh ngủ
Đều có tay em che chở ân cần

Không còn đợi chờ hoa cúc nở đầy sân
Anh mới rụt rè trao lá thư hò hẹn
Nhưng lại gặp môi em cười bẽn lẽn
Là trái tim anh đã nhún nhảy xôn xao

Và sinh nhật em nếu anh không kịp cạo râu
Không tặng hoa lay-ơn lẽ nào em trách?
Vì mỗi ngày yêu em, riêng anh thầm nhắc
Hãy giữ vẹn nguyên những ý nghĩ tốt lành
Như buổi ban đầu em đã đến trong anh.


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]