Sống riết rồi cũng chán
Ngoài bốn mươi còn gì?
Tứ thập nhi bất lực
Như gỗ đá vô tri
Không dám làm Chiêu Lỳ
Rượu phiêu bồng say khướt
Thương khóc nàng Quỳnh Như
Hơn hai trăm năm trước
Không như Cao Bá Quát
Cúi đầu trước hoa mai
Ta ươn hèn quỳ gối
Trước danh vọng tiền tài
Không như Nguyễn Công Trứ
Cõng giai nhân lên chùa
Ngâm thơ cười hào sảng
Ngất ngưỡng sướng hơn vua
Không dám như Nguyễn Du
Đói lòng ăn hoa cúc
Lặn vào cõi bể dâu
Bốn mươi bạc trắng tóc
Ta hèn không dám khóc
Ta ươn chẳng dám cười
Khóc cười trong thân phận
Cuốùi thế kỷ hai mươi
Đầu thế kỷ hăm mốt
Ta cũng chẳng dám chơi
Như Tú Xương sông Lấp
Cất tiếng gọi đò ơi!
Linh hồn chìm dưới đất
Sống riết rồi chai mặt
Chán phèo cái mặt ta
Soi gương ai lơ láo
Nhìn mãi chẳng nhận ra?
Ngày mệt nhọc trôi qua
Đến đêm đen đông đặc
Nằm dài như cá khô
Chảy hai dòng nước mắt...


1.VIII.2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]