Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi vẽ mặt tôi (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/04/2010 07:10
Trên đường đi tìm kiếm lại mối tình
ngày hôm qua
tôi gặp nụ cười đìu hiu bến vắng
thuở mười tám sao những bông hoa
cũng tiết ra mùi hương cay đắng?
sao giọt nước mắt lại mặn?
sao khói súng lại thơm?
từng đêm mệt mỏi hành quân
tôi nằm mơ đạp mìn K.63
trái tim nổ tan tành
nhân danh con người đối diện với chiến tranh
tuổi trẻ của tôi lưu lạc bến sông nào?
tuổi trẻ của tôi thất lạc cánh rừng nào?
thời thanh xuân những con vi trùng yếu rét xanh xao
trú ẩn nơi nào trong trí nhớ?
lạy Chúa! Đừng cho tôi nghe tiếng súng nổ
những đêm khuya mặt trời bị siết cổ
từng bông hoa đánh thức bình minh
không bao giờ còn tươi thắm nữa
mỗi ngày đi qua nếu được quyền chọn lựa
tôi vẫn chọn từ khe thước ngắm đến đỉnh đầu ruồi
răng cắn chặt vào môi
siết cò bắn
trái tim nổ tan tành
tôi chạy vòng quanh trên một bờ vực thẳm
và tự hỏi tại sao những bông hoa
cũng tiết ra mùi hương cay đắng?