Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc
Sáng mai đi Hà Nội
hoa sữa bâng khuâng hay sẽ níu tay người?
tôi không dám hỏi
dù có hỏi thì người chẳng nói
chỉ nhớ thầm đôi mắt trong veo
người đi, tôi còn ngóng theo
vẫn nhẩm tính từng giờ từng phút
giờ này chắc người đang hoa cúc
giờ kia có lẽ sắp hoa hồng
nhưng trong lòng tôi vẫn hoa ly trắng
như hồn người muôn kiếp trắng trong
người đi, gió mùa đông
chạy ngang qua giấc ngủ
rét mướt bàn tay
người sẽ nhớ một ngón tay
đã dỗ dành lúc nửa đêm về sáng
và cũng nhớ chiếc răng nào đã cắn
trên ngực tôi như ve vuốt dịu dàng
người đi, Xuân vừa sang
tôi cũng vừa chạm ngõ
người ơi, Hà Nội mùa này mấy nhánh liễu rũ
rất xanh…