Có thể nào níu rách trời xanh
Bằng lời của chim mềm hơn hơi thở?
Tương tư em chính là tôi hoảng sợ
Như bước chân đi trên lửa hoang mang

Như thấp thỏm ngồi trên những đống than
Tình yêu tôi cháy bùng trong cơn sốt
Có hạt cát nào xốn xang trong mắt
Tôi nhắm mắt là lại nhớ về em

Chỉ có riêng em trong giấc ngủ chênh vênh
Lưng chẳng chạm giường nửa đêm thức dậy
Em ở nơi đâu sao tàn nhẫn vậy
Xin hãy quay về dù trong lúc chiêm bao

Tương tư em tôi ốm sốt xanh xao
Biếng nói, biếng ăn mỗi ngày mệt lả
Tôi như cây mà tình yêu như lá
Lá rụng rồi cứ đau khổ trăm năm

Và tôi như một đứa trẻ đau răng
Thèm nằm co ro cầm thư em đọc
Em nơi đâu mà quanh tôi hương tóc
Cứ thơm hoài như mỗi lúc gặp nhau?

Có thể nào tôi vẫn cứ khổ đau
Đôi đũa so le ngập ngừng... tôi đợi?
Một dáng đi quen. Một bàn chân bước vội
Một không gian tràn ngập tiếng cười em

Chỉ có riêng tôi lơ lững bước trong đêm
Không thể nào níu rách trời xanh được
Ngậm lấy tương tư đã làm tôi say khướt
Nên từ đây tôi nói giống như chim...


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]