Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Thơ tình (1995)
Đăng bởi sabina_mller vào 27/07/2008 14:25
Anh dỗ anh ngủ chứ sao!
Em đi vắng nắng ngã nhào mái hiên
Tưởng như nằm ở trên thuyền
Chòng chành chăn gối giường nghiêng đó mà
Mới một ngày em đi xa
Căn phòng hẹp bỗng như là rộng thêm
Anh nằm đơn độc nhìn lên
Thấy nhện giăng sợi tơ mềm lẻ loi
Ngoài sân dăm nụ mồng tơi
Cũng trăn trở nở đơn côi thẫn thờ
Anh dỗ anh ngủ hững hờ
Nhịp cầu khấp khểnh đôi bờ... vắng em
Hoa lay ơn thức qua đêm
Cùng anh trò chuyện... gập ghềnh tương tư
Anh dỗ anh ngủ hình như
Giọng anh ngọng ngịu lời ru vụng về
Một ngày dài đến lê thê
Anh cầm nỗi nhớ vân vê một ngày
Căn phòng như rộng gấp hai
Em đi mang nửa hình hài của anh