Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi vẽ mặt tôi (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/04/2010 10:11
Quán chè đường Lý Chính Thắng có còn nhớ tôi không?
những ngọn đèn nhấp nháy màu xanh, đò, tím, hồng
người con gái đặt vào môi tôi một niềm hy vọng
tôi hy vọng đêm nay trời sẽ mưa đến khuya
những giọt cuối cùng sẽ chạm vào ban mai tinh khiết
ly chè nóng không phải là nơi ẩn náu những lời từ biệt
em mời tôi ăn hết một ly chè
"vâng, chè rất ngon và hy vọng môi em rất ngọt"
tôi buột miệng nói xong
thân thể nóng ran như vừa lên cơn sốt
nếu được chọn một điều ước giữa mùa hè
tôi sẽ chọn lúc hôn em
trời sẽ mưa để em nếu đòi về
cũng ngán ngẩm lắc đầu mà... buông thả
nếu được chọn một điều ước giữa mùa mưa
tôi sẽ chọn được ngồi lại quán xưa
những ngọn đèn tuổi thơ lấp lánh
những ly chè có rắc đầy hạt mè lấm tấm
trông tuyệt vời như hàng triệu ngôi sao mọc trên nền trời xanh thẳm
ôi mơ ước trong trí nhớ già nua
khi về lại con đường Lý Chính Thắng
khi em xa tôi như cơn gió cuối mùa...
quán chè có còn nhớ tôi không?
tôi đi trong mưa nghe lạnh buốt tâm hồn
lạnh đầu lưỡi để thèm hoài vị ngọt
lạnh đầu đời là một chút môi hôn
nếu lúc này được chọn một điều ước
tôi sẽ chọn lấy điều bình thường
là được gặp người tình mười năm trước
đã mời tôi ăn hết một ly chè
chiều nay trên con đường Lý Chính Thắng
có một người dàn ông tự hát để rồi nghe...