Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 08:47

cũng đành ngửa mặt lên trời đón nhận mưa rơi
ngày chạy long rong mấy ngã đời bụi bặm
đêm ta mơ một mái nhà êm ấm
để ngã lưng nằm ca vọng cổ chơi
để đứng hôn em cho tình ái sinh sôi
những vần thơ không ốm đau què quặt
ta mơ mái nhà - một mơ ước nhỏ nhoi
được thảnh thơi thở tan bao mệt nhọc
ta ngụ cư ngay giữa đất Sài Gòn
làm kẻ hát rong ngủ bên đời thơ mộng
có mái nhà lơ lửng mái trăng non
mưa ướt sủng từng ngày nằm lạnh cóng
là những ngày làm thơ kiếm sống
túi rỗng không mong trả hết nợ nần
chân bước đi lửng lơ trên mặt đất
cõi người ta thêm một gã tâm thần
là những ngày ta nằm như mèo ốm
trong căn phòng đầy sách vở và thơ
thèm ăn trời xanh, thèm nhai nắng mới
để trái tim được rửa sạch bụi mờ
cũng đành mỗi đêm lại sợ hãi mỗi đêm
cắn răng hỏi về đâu nằm ngủ?
bài thơ chào đời đã gặp mái hiên
là bất lực của bao nhiêu ngôn ngũ


1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]