Phải đâu muốn được ai yêu
Là tôi cứ nói dông dài trước sau
Hiên nhà phơn phớt hoa ngâu
Nở vàng như tự thuở nào... xa xưa

Tôi không quen nói đẩy đưa
Nên đành im lặng như chưa tỏ tình
Khẩu súng nằm trên vai mình
Đi đánh giặc có lặng thinh bao giờ?

Đứng trước ai cứ ngẩn ngơ
Những lời dạn dĩ ai ngờ đi đâu?
Chim chuyền bụi ớt lao xao
Ai nghe tôi nói gật đầu dùm tôi.

Phải đâu rằng cắn vào môi
Run run trước một hoa khôi tuyệt vời
Từng đi đánh đất đánh trời
Vẫn tôi ngang dọc một thời dọc ngang.

Nhưng ai quá đỗi dịu dàng
Nên tôi bất chợt nhát gan quá chừng
Chim chuyền ríu rít sau lưng
Hiểu dùm tôi những ngượng ngùng này không?


1986