Như một kẻ mộng du đi qua cuộc đời này
tôi bắt đầu một ngày
bằng cách đi tắm, rửa mặt, rửa tay
để đón nhận tiếng chim reo gieo trên mái ngói
trong một mùa nắng mới
dẫn tôi về miền Trung
Đà Nẵng mang hình giọt lệ rưng rưng
trên mí mắt em
để suốt đời tôi sẽ không quên
chiều mưa nào em đã khóc
biển Mỹ Khê mặn như nước mắt
trong trí nhớ tương tư
tôi đọc diễn văn ca ngợi mùa thu
gặp Đà Nẵng là tôi thèm đi học
thèm đ­ược nghe tiếng dàn dư­ơng cầm
và em trở thành cô bé tuổi mư­ời lăm
cùng tôi làm đám cưới
gió Ngũ Hành Sơn thổi bay tóc rối
trên vòm cây bạch đàn
em cùng tôi sẽ nhảy tango ngay dưới
cột đèn vàng
giữa ngã tư đường phố
sóng biển ru lênh đênh trong trí nhớ
tuổi thơ qua mau như gió thổi rộng rênh
Đà Nẵng mang hình gương mặt của em
hiền lành thành đôn hậu
nhẫn nại tại thùy chung
đêm hôm qua tôi trở về miền Trung
bằng giấc mơ của kẻ mộng du
đi qua trần gian lang thang giữa hai hàng
chữ viết
thơ tôi còn nguyên trên lá biếc
tặng em
có những điều cố nhớ lại mau quên.


1992

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]