Là đêm tân hôn của giàn hoa leo màu tím
nơ búp nhỏ như tháng giêng
huyền hoặc mùi thơm tinh khiết
tôi cúi xuống hôn em để từ biệt
cơn mưa cuối mùa
nhạt nhoè gương mặt của em xưa
đã ngủ trên vai tôi
đã hát những niềm vui
bằng đôi môi ngon như son phấn
dưới mái nhà của em
tôi ngồi uống trà mỗi đêm
để bắt đầu từ giã ra đi
ngọn đèn khuya soi xuống những dòng thơ
cũng gặp đầy bất trắc
cũng gặp nhiều tai ương
là em xưa mộng mị một làn h­ương
trong ký ức của cỏ cây biết thở
tôi chạy vào cư xá Lữ Gia kêu thất thanh
những âm thanh long lanh như  khánh
đêm hôm ấy ngoài trời khuya rất lạnh
em có dỗ tôi bằng kỷ niệm viễn vông?
ôi tóc em đen và má em hồng
răng em trắng và tình em bé bỏng
mái ngói nhà em phủ đầy rêu xám
muôn đời còn giữ lại dáng tôi không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]