không lại gặp nữa rồi
một bông cúc trắng trên đỉnh núi Phú Sĩ
tuyết rơi ngập hồn tôi
uớt nhoè câu thơ Hai Ku
tôi nhạt nhoà thiên thu
chỉ giữ trong ký ức
một tiếng cười xanh xao
một nụ hoa anh đào
đã héo
ngàn cánh hạc bay khuất nẽo
lận đận tận giấc mơ
tìm đâu?
bông hoa cúc quyến rũ đến ngàn sau
tìm đâu?
đi trên bước chân của thiền sư Basho
tôi ăn từng ngụm tuyết
trong nghìn trùng từ biệt
nghe vọng mãi tiếng chuông ngân
tròn như vầng trăng
mọc lên hoa cúc trắng


15.X.1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]